Vậy là lại một mùa trung thu nũa sắp về. Mẹ thấy ngoài đường rực rỡ hơn với những đèn lồng, mặt nạ. Mẹ thấy tiệm bánh cũng hấp dẫn hơn với màu đỏ, màu vàng của bánh trung thu. Nhìn thấy không khí trung thu tràn ngập đường phố, lòng mẹ chợt chùng xuống, nao nao. Mẹ nhớ nhớ đến cái xóm nghèo ngày ấy, nhớ đến lũy tre làng già nua vặn mình trong cái nắng cái gió của miền trung.


Con yêu quý, rồi mẹ sẽ kẻ con nghe, kể con nghe trung thu sau lũy tre làng, chắc con sẽ lạ lắm, ngạc nhiên lắm, nhưng con à, con hãy nghe nhé, đó là một phần tuổi thơ của mẹ. Tuổi thơ đầy những kỷ niệm ngọt ngào.


Mẹ cũng không biết vì nghèo hay theo phong tục mà từ ngày mẹ biết bi bô, trung thu ở quê mẹ chẳng bao giờ thấy đèn lồng cả. Mẹ thậm chí còn không biết khái niệm đèn lồng cho đến khi mẹ rời khỏi lũy tre làng vào Sài Gòn đi học. Cũng chẳng có bánh trung thu như trong Sài Gòn này đâu con à. Con lạ lắm phải không?


Thế nhưng, không có đèn lồng, không có bánh không có nghĩa quê mẹ không có Trung Thu. Mẹ vẫn nhớ, vào đêm rằm tháng 8 ở thôn thường tổ chức cho các bé đón trung thu. Buổi chiều loa của thôn rả rích thông báo: “Để tổ chức đón tết trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng. mời tất cả các em nhỏ dưới 14 tuổi, đúng 7 giờ tập trung tại sân kho thôn tổ chức vui đón tết trung thu” . Thế là tối hôm đó bà ngoại mặc cho mẹ cái áo mới nhất và dẫn mẹ ra sân kho. Dưới ánh trăng sáng ngời tất cả cùng xếp thành nhiều hàng dọc để chị bí thư thanh niên sẽ bắt cái cho tất cả cùng hát vang bài “như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Đêm rằm còn là một sân khấu cho tất cả các bạn thiếu niên có giọng hát hay nữa. Ai hát xong sẽ được các anh các chị thưởng cho hai ba cái kẹo. cuối cùng các anh các chị thanh niên sẽ chia quà cho từng em một. Mỗi em chắc được 2 cái kẹo hoa quả và mấy cái bánh quy. Sau khi được chia kẹo xong, từng nhóm 10 người tập trung chơi trò đèn kéo quân. Tất cả nắm chặt tay nhau thành vòng tròn. Một người ngồi một người đứng Những người ngồi xuống sẽ chụm chân vào giữa để những người đứng kéo. Vừa kéo tròn vừa hát bài đèn kéo quân. Sân kho rộn ràng, ríu rít tiếng cười, tiếng nói. Chỗ hát, cho la ó. Chỉ đơn giản có thế thôi nhưng mà ai cũng háo hức, vui ơi là vui!


Sau khi tan “tiệc” ngoài sân kho hợp tác xã, mẹ và các bác lại về đón trung thu cùng gia đình. Cả nhà ngoại sẽ tập trung ngoài hè. Ông ngoại sẽ kể cho cả nhà nghe chuyện ngày xưa của Ngoại. Sau đó ông sẽ chỉ cho cả nhà xem các chòm sao. Cuối cùng cả nhà cùng nhau ăn bưởi, bưởi ngoài quê mẹ không ngọt như bưởi năm roi trong này đâu. Mặc dù trái bưởi đã già nhưng không hiểu sao vẫn rất the và chua nữa. Thế nhưng cả nhà vẫn ngồi thưởng thức ngon lành. Vẫn tấm tắc khen ngon.


Tuổi thơ vào mỗi dịp rằm tháng tám của mẹ đơn giản chỉ vậy thôi. Không có những chiếc bánh trung thu thơm ngon hay những thứ đồ chơi rực rỡ sắc màu như trong Sài Gòn này đâu. Thế như trong lòng mẹ lúc nào cũng háo hức chờ đến rằm tháng 8. Giờ cũng thế, mỗi lần rằm tháng tám đến mẹ lại ngậm ngùi nhớ lại, nhớ cái vị ngọt hắc của kẹo hoa quả, nhớ cái sân kho rộn rã tiếng cười. Nhớ dáng ông ngoại với giọng nói trầm ấm, nhớ bà ngoại với dáng gầy gầy ngồi bóc cho mẹ từng tép bưởi.


Trung thu ở làng quê nghèo chỉ thế thôi con ạ. Nhưng thực sự mẹ vẫn thấy vui và náo nức vô cùng. Mẹ rất mong năm nào trung thu con cũng cảm thấy vui và hạnh phúc.