Hôm nay bố đi công tác,mẹ sang ngủ với Chíp, nhìn con nũng nịu chui vào nách mẹ bình an, mùi thơm từ cơ thể con tỏa ra làm mẹ ngất ngây hạnh phúc, lúc nào mẹ cũng thèm hít hà con và kể cho con nghe những câu chuyện thật hay để ru con ngủ,


Chíp ngây thơ hỏi mẹ :


- Mẹ ơi sao Thỏ Ngọc không sống trong Rừng mà lại lên tận Cung Trăng ở với chị Hằng Nga hả mẹ ?


- Con gái ngoan nằm sát vào đây với mẹ, mẹ sẽ kể cho con nghe câu chuyện cổ tích về Thỏ Ngọc cho con nghe nhé.


- Ôi thích quá, mẹ kể đi, kẻ đi :


- Ngày xửa ngày xưa tại một thung lũng nhỏ ven Rừng có cô bé Thỏ Ngọc sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ, cô không được đến trường Bồ Câu để học chữ vì cô phải đi ở đợ tại nhà của lão Sói già giàu có và quyền lực nhất Thung Lũng này. Công việc hàng ngày của cô là vào rừng để kiếm Nấm về cho ông chủ .Năm đó trời hạn hán kéo dài cả tháng, cây cỏ lần lượt héo úa và những dòng suối bắt dầu khô cạn bởi thế cô phải làm thêm 1 công việc nữa là đi lấy nước về đổ ở bể chứa để cho ông chủ bán cho cho các muông thú kiếm lời.


Sáng sớm hôm đó lão Sói già đánh thức cô dậy và nói :


-Thỏ Ngọc, ngươi phải kiếm cho ta đầy 1 quả bầu nước và 1 giỏ nấm HƯƠNG , giá nước bây giờ đang tăng mà bể chứa của ta còn vơi 1 nửa vì thế ngươi phải vào trong rừng sâu, nơi tối tăm ẩm thấp mới có Nấm và Nước, ngươi hiểu chư? Vì dòng suối ở đây đã cạn hết nước rồi. Ta cho ngươi 1 củ Cà Rốt làm thức ăn và ngươi phải làm xong việc cho ta trong 2 ngày.


Và thế là cô bé Thỏ ngọc lầm lũi xách giỏ và quả bầu khô ra đi cô bé tội nghiệp vấp ngã mấy lần vì không nhìn thấy đường vì trời chưa sáng hẳn... Cô cứ đi, đi mãi qua hết vạt rừng này đến vạt rừng kia mà chưa tìm thấy nước và Nấm, cây rừng chỉ còn trơ cành khô khốc. Bàn chân cô ửng đỏ , đau đớn vì nắng rát,dù mệt như vậy nhưng cô vẫn cố gắng bước đi vì nều không làm xong việc ông chủ sẽ đánh đập và bỏ đói cô.


Thỏ Ngọc tội nghiệp vẫn cần mẫn kiếm tìm từ những hốc cây và hốc đá trong khi bụng đói cồn cào, cô không dám ăn củ Cà Rốt nhỏ bé mà lão chủ đưa cho vì nều hôm nay ăn thì ngày mai cô sẽ bị đói, không có sức để tìm Nấm và Nước nữa .


Chăng mấy chốc trời đã về tối và ánh trăng đã soi sáng cả khoảng không , mệt quá cô ngồi nghỉ bên tảng đá nhỏ chợt cô nghe thấy tiếng rên yếu ớt :


-Đói quá, tôi đói quá .


Lần theo tiếng rên cô nhìn thấy 1 bà Mèo yếu ớt thều thào bên gốc cây, vội vàng cô đến bên bà và nói :


Bà ơi bà đói lắm phải không? Bà ăn tạm củ cà rốt này của con nhé


-Cảm ơn con, thế con đã ăn chưa?


-Dạ con ăn rồi bà ạ, bà ăn đi không đói.


Nhìn bà Mèo ăn củ cà rốt, Thỏ Ngọc thèm lắm nhưng vì thương bà bị đói và cũng bơ vơ như mình nên cô quyết định nhường phần ăn của mình cho bà. Sau khi ăn xong bà Mèo đứng dậy và đột nhiên 1 vầng hào quang chói lóa tỏa quanh người bà, trong phút chốc bà biến thành 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, cô gái bế Thỏ Ngọc lên và nói :


-Chị là chị Hằng Nga trên cung Trăng , Hôm nay chị xuống trần gian để tìm hiểu sự tình . Nơi này khô cạn vì Thần mưa mải đi tới các vùng khác để tạo mưa, ngày mai chị sẽ kiến nghị với Ngọc Hoàng và Thần mưa về sai xót này, cảm thương cho cô bé hiền lành và có lòng thương người cao cả như em. Chị mời em lên cung Trăng sống cùng chị và đi khắp nhân gian giúp đỡ người nghèo và các em nhỏ được không?


Thỏ Ngọc xúc động vui sướng đồng ý đi theo chị Hằng Nga bởi được giúp đỡ người khốn khổ là niềm yêu thích của cô bé.


Đó là lý do vì sao Thỏ Ngọc sống trên Cung Trăng đấy Chíp yêu của mẹ.



-Mẹ ơi thế lão Sói già không bị Ngọc Hoàng và chị Hằng Nga trừng chị hả mẹ ?


Ôi con của mẹ đáng yêu quá, luôn đặt những câu hỏi khó để thỏa mãn trí tò mò:


- À lão Sói già ngay ngày hôm sau bị Ngọc Hoàng và chi Hằng Nga đầy lên sống ở nơi núi cao, khí hậu khắc nghiệt để xám hối tội lỗi của mình và cũng là lý do vì sao loài sói luôn sống ở núi cao đấy con ạ.


Nào con yêu, bây giờ hãy nhắm mắt lại và ngủ ngoan con nhé, rồi sẽ có 1 này Thỏ Ngọc và chị Hằng Nga sẽ xuống thăm con với điều kiện là con phải thật ngoan …


Đêm đã trôi vào tĩnh mịch tiếng thở nhè nhẹ của con làm mẹ hạnh phúc quá hy vọng câu chuyện sẽ luôn là hành trang để con vào đời và biết giúp đỡ những thân phận khốn khó con nhé.