Mẹ ơi mẹ cho con lên cung trăng chơi với chú Cuội mẹ nhé!


Vì sao con trai mẹ lại muốn lên cung trăng chơi với chú Cuội nào? Ở lớp cô giáo con nói, sắp tới trung thu rồi nên lớp con sẽ tập một vở kịch có chị hằng nga và con được làm chú cuội đó mẹ! Con trai mẹ làm chú cuội sao? Con biết chú Cuội như thế nào không?


Chú Cuội mặc bộ quần áo bà ba màu nâu, trên đầu buộc một chiếc khăn, hai má đánh son hồng hồng phải không mẹ! Mẹ ơi con biết vì sao chú cuội lại phải lên cung trăng sống rồi!


Tối qua con được lên cung trăng chơi với chú cuội mẹ ạh! Thật sao con trai? Con lên đó với ai? Con đi một mình thôi, Con bị lạc đường rồi có một người cưỡi một con vật to ơi là to đi tới:


Em có muốn lên trên này cùng anh không?


Dạ có! Anh ơi! Con này là con gì mà sao to vậy?


Con Trâu đó em! Ở dưới chỗ em ở em không được thấy con nào giống vậy sao?


Em có nhìn thấy trong sách thôi anh ạh!


Anh là Cuội, sống ở trên cung trăng, còn em tên là gì?


Em là Tít, em biết anh rồi, ở lớp em đang đóng kịch chú cuội và chị hằng với trung thu đó anh!


Anh Cuội ơi sao anh lại được lên cung trăng vậy?


Em có thích ở trên cung trăng không?


Có ạh! Ở đây em thấy thật vui, được cưỡi Trâu rong chơi khắp nơi, lại được nhìn xuống dưới xem các bạn của em đang chơi nữa kìa!


Em không biết đó thôi, ở trên cung trăng buồn lắm em! Hằng ngày anh phải chăn Trâu cắt cỏ, không được tới trường như các em, ở trên cao anh có thể nhìn thấy các em vui chơi mỗi ngày nhưng lại không thể xuống chơi cùng các em!


Vì sao anh không ở dưới trần gian? Anh sống ở đây một mình làm chi cho buồn vậy?


Ngày xưa anh ở cùng bố mẹ, nhưng do anh ham chơi không biết nghe lời, anh thường nói dối người lớn, trốn học để đi chơi, có lần anh đã đi chơi quên mất đường về nhà, bố mẹ anh đã đi tìm anh khắp nơi, khi tìm thấy anh mẹ đã khóc rất nhiều, còn bố thì đã đánh cho anh một trận và bắt anh hứa lần sau không được tự ý đi như vậy nữa! Anh đã hứa nhưng rồi anh lại quên mất lời hứa đó, anh đã đi mãi, đi mãi vào trong rừng sâu, anh gặp một cụ già râu tóc bạc phơ, cụ hỏi anh: con có muốn tới một nơi có rất nhiều đồ chơi và cảnh đẹp không? Anh đã gật đồng đồng ý, loáng một cái anh đã ở trước một rừng đồ chơi, anh mải mê chơi không nhớ gì tới bố mẹ đang tìm anh mỗi ngày.


Khi cụ già hỏi anh: con muốn về nhà với bố mẹ con hay muốn ở lại đây với ta? Anh không suy nghĩ gì đã nói con muốn ở lại, cho con ở lại!


Cụ già vẫy tay một cái mọi đồ chơi biến mất, hình ảnh bố mẹ anh đang tìm anh hiện ra, bố mẹ đang tìm kiếm anh khắp nơi, mẹ đã không ăn không ngủ mấy bữa nay rồi, vậy mà anh...Khóc lóc anh xin cụ hãy cho con về với bố mẹ, con biết lỗi rồi, từ nay con sẽ nghe lời bố mẹ, không ham chơi, không nói dối nữa! Nhưng cụ già đã biến mất, chỉ còn lại giọng nói: Giờ không ai còn tin vào lời hứa của con nữa, con đã là đứa con hư, đã không nghe lời cha mẹ, lại ham vui. Con sẽ phải chịu trừng phạt là ở lại đây chăn Trâu cắt cỏ hàng ngày, khi nào con thành tâm hối lỗi, sẽ có điều kỳ diệu đến với con.


Từ đó, anh đã sống ở trên cung trăng cho đến bây giờ, anh vẫn chăm chỉ chăn Trâu, cắt cỏ mỗi ngày. Sau một thời gian chăm chỉ làm việc, chị Hằng Nga đã tới đưa anh cùng xuống trần gian tham dự hội trung thu mỗi năm.


Em hãy làm con ngoan trò giỏi nghe chưa?


Dạ em hứa với anh, em sẽ chăm ngoan học giỏi!


Em đã hứa thì phải giữ lời, đừng giống như anh!


Vâng! Em phải về nhà thôi anh, mẹ em đang đợi em kìa. Trung thu năm nay chúng em sẽ mở tiệc to thật to để đón anh và chị Hằng Nga nhé!


Nhật định anh sẽ xuống!