Mỗi câu chuyện là một kỷ niệm, nó mãi nằm sâu thăm thẳm trong lòng với những khắc khoải nhớ mong về ngày xưa cũ ấy. Không biết mình có phải đang già đi khi luôn ưu tư trăn trở với những hoài niệm. Ngày ấy của anh, của tôi và của cả thế hệ sau nữa. Câu chuyện có một phần cuộc đời tôi trong đó.


===================


Cứ vào độ này của năm, khi nhìn con vui vẻ với chiếc lồng đèn là bao kỷ niệm xưa lại ùa về với ba.


Ngày xưa nhà mình nghèo lắm, ông lại mất sớm, một mình bà tảo tần lo cho ba và các chú, các cô. Bánh trung thu luôn là món xa xỉ đối với nhà mình. Nhưng ngày đó ấm áp lắm con ạ! Cái ngày mà cả nhà ta tụ tập quây quần bên góc nhà và cậu Ba làm cho ba cái lồng đèn được cắt từ vỏ lon bia rồi anh em cùng nhau đi dạo xóm. Thằng Tí hàng xóm nhìn cái lồng đèn cười ngặt nghẽo vì cả đời nó chưa bao giờ nhìn thấy cái lồng đèn ngộ như vậy. Sau khi đi một vòng dạo xóm, anh em trở về nhà để được chia phần từ cái bánh trung thu nhỏ mà người bạn của bà vừa cho vì thương đám trẻ con nheo nhóc. Nhà có 04 anh chị em, bà cắt chiếc bánh ra làm 04 phần, ba luôn là người giành lấy phần có nhiều trứng nhất. Đưa miếng bánh lên mũi ,..hít hà sung sướng, chợt nhận ra chưa có phần cho bà, cô mời bà cùng ăn bánh, bà bảo bà cũng có phần mà, phần của bà là những vụn bánh còn sót lại. Bây giờ thì bà không còn nữa rồi, bà đã về nơi ấy với ông. Ước gì bà còn ở đây để cả nhà ta được sống lại với những kỷ niệm ngày ấy, để bà được một lần nữa ngồi chia bánh Trung thu, để bà còn được nhìn thấy ba con mình ngồi đây làm lồng đèn từ những lon bia, con nhỉ?