Những cơn gió heo may đã tràn về, phố phường như được nhuộm bởi sắc đỏ của đèn lồng và những ngọn đèn treo cao trong các cửa hiệu bánh, mẹ bỗng giật mình “À, vậy là sắp trung thu”.


Còn nhớ những ngày thơ ấu, đó là những ngày xa xưa, lúc cuộc sống không quá vội vã như nhịp sống của xã hội bây giờ, ánh trăng rằm tháng Tám không bị những cao ốc che khuất, không bị ánh đèn sáng rực của đô thị làm lu mờ, và niềm vui chính trong đêm Trung Thu là lũ trẻ con vui vẻ rước đèn với nhau, ca hát vang lừng trong xóm. Mẹ nhớ lúc đó không có các loại lồng đèn dùng bằng pin hay biết di chuyển, có nhạc, hú còi như bây giờ, khi đó chỉ có đèn ông sao, đèn bươm bướm, đèn hoa sen đốt bằng nến mà thôi. Trẻ con thì khoe nhau xem đèn của đứa nào đẹp hơn, xài lâu hơn. Dù lúc đó nhà ngoại cũng không khá giả gì mấy, nhưng mẹ, dì và cậu của con đều được ngoại cho mỗi người một chiếc lồng đèn dán giấy kiếng và một bọc bự đầy nến. Kết quả là nền nhà đọng đầy sáp nên, mẹ và dì phải cạo rửa mất cả ngày.


Tối đến lũ trẻ con đốt đèn rồi cùng nhau đi khắp các ngõ ngách làng quê, chốc chốc có đứa dừng lại gắn thêm nến, rồi xô đẩy nhau để những chiếc lồng đèn túm tụm lại, thỉnh thoảng lại có đèn bốc cháy, lại cùng nhau dập lửa, tiếng í ới gọi nhau vang vang một khoảng trời, trên cao ông trăng tròn vành vạnh cũng mỉm cười chung vui.



Ngày nay, giữa phồn hoa đô hội của phố thị sài Gòn, mỗi dịp trung thu người ta trưng ra ngập trời sắc đỏ những chiếc lồng đèn ngoại nhập, mẹ sợ rồi đây hình ảnh những chiếc lồng đèn ngày xưa chỉ còn trong tiềm thức của các con. con gái à, mẹ kể con nghe về ngày xưa của mẹ để con luôn nhớ rằng dân tộc ta từng có một truyền thống tốt đẹp như thế, và thế hệ của con hãy cố gắng giữ gìn con nhé.


Mẹ yêu con!