Con gái bé bỏng của mẹ!


Mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện- câu chuyện về một ngày trung thu năm xưa mà đã nhiều năm qua rồi mẹ vẫn còn nhớ mãi. Đó là những kỉ niệm mãi còn vẹn nguyên trong ký ức của mẹ mà mỗi lần nhớ đến vẫn lâng lâng trong lòng mẹ niềm xúc động sâu sắc. Câu chuyện vào một đêm trăng sáng....


Đêm rằm trung thu... trong một căn nhà nhỏ ở một quận ven thành phố, có một cô bé, cô bé ấy đang nài nỉ người mẹ cho tiền để mua lồng đèn chơi trung thu.


"Mẹ ơi, mẹ cho con tiền mua lồng đèn như con nhỏ Hằng đi mẹ!"


"Lồng đèn đắt lắm con à, thôi con chơi lại lồng đèn cũ với anh hai nha con. Mấy hôm rày mưa suốt mẹ không đi bán được, cha con chạy xe ôm cũng ế, nhà hết trơn tiền rồi con"


"Con... con không chịu đâu... Mẹ kỳ quá, mẹ không thương con gì hết"


Nói rồi, cô bé ấy ấm ức bước vào trong buồng ngồi khóc rấm rức. Đang lấy tay quệt nước mắt thì cô bé nghe từ ngoài tiếng mẹ vọng vào:


" Đăng ơi, con chạy ra đầu hẻm, mua cho mẹ 2 ngàn đồng mỡ, về mẹ chiên chả giò cho 2 đứa ăn nhe"


Cô bé nghe anh hai của cô dạ một tiếng. Cô nhìn ra ngoài chiếc bàn ở gian phòng khách, tờ giấy bạc 2000đ nằm phấp phới. Cô nảy ra một ý định....


Cô bé ấy lang thang qua từng cửa hàng bán lồng đèn xinh đẹp. Cô mê mẩn ngắm nhìn, cuối cùng cũng chọn được cho mình một chiếc lồng đèn hình bươm bướm thật xinh. Cô trả tiền chiếc lồng đèn 2000đ, người bán hàng còn cho cô một ít đèn cầy để thắp cho đèn sáng.


Cô bé hí hửng trở về nhà. Vừa về đến nhà, cô nghe tiếng khóc rưng rức, hình như là của anh hai cô. Cô nhìn thấy anh hai ngồi bó gối nơi góc nhà. Còn mẹ hình như đang nấu cơm phía nhà sau. Cô rón rén lại gần anh...


"Anh hai, sao ...anh hai khóc vậy?"


"mẹ.. đánh... đòntao tại...tao ... làm... mất tiền mẹ kêu...mua mỡ...Mẹ hết tiền .. rồi... mà... tao còn...làm... mất.. tiền của..mẹ"


Cô bé hối hận, ngồi sụp xuống, khóc nức nở


"Anh hai ơi, tại em... em lấy tiền của mẹ đi mua lồng đèn. Anh hai ơi, đừng méc mẹ nhe anh hai, em sợ lắm..."


"Sao... mày làm vậy?Mày có biết ăn cắp tiền là xấu lắm không? Mấy hôm nay tao với mẹ bí mật làm cho hai anh em mình 2 cái lồng đèn ông sao bằng giấy kiếng đẹp lắm. Mẹ cất trong tủ kìa, định chút xíu nữa trăng lên, sẽ đem ra cho 2 anh em mình chơi. Vậy mà mày...."


Cô bé chạy lại mở cửa tủ. Hai chiếc đèn ông sao mới tinh còn thơm mùi hồ dán nằm chồng lên nhau thật đẹp và rực rỡ. Cô bé ngỡ ngàng và hối hận vô cùng. Cô chỉ biết oà khóc "Anh hai ơi, hãy tha lỗi cho em....!"



Câu chuyện kết thúc với phần kết là bà ngoại nghe lén được câu chuyện của mẹ và cậu hai con. Ngoại cũng khóc, ngoại ôm lấy mẹ và cậu, ngoại nói tại ngoại nghèo quá để cho mẹ và cậu thiếu thốn mọi thứ. Nhưng từ giây phút đó, mẹ thấy mình thật hạnh phúc và giàu có. Mẹ hiểu rằng: không có gì quý giá hơn tình yêu thương gia đình. Chính gia đình là mái ấm bình yên nhất của mỗi con người. Đêm đó, mẹ với cậu thắp đèn chơi trăng cùng lũ bạn đến khuya lắc khi trăng lên cao thật cao. Trong giấc mơ, chiếc đèn ông sao vẫn lấp lánh, lấp lánh như chia sẻ cùng mẹ bao ước mơ kì diệu!