7. Trả lại ánh sáng cho mặt trăng


- À mà chị nhớ ra rồi, hình như có một cách giúp đèn của Thỏ Ngọc sáng trở lại – chị Hằng đột nhiên lên tiếng, phá tan sự im lặng đáng sợ nãy giờ.


Dù chưa biết đó là cách gì, có khó thực hiện lắm không nhưng Belle vẫn thấy vui ơi là vui. Em không còn cảm thấy nặng nơi lồng ngực nữa, nỗi lo sợ đè nặng trái tim em giờ nhẹ hẫng như chiếc lá đang bị gió cuốn bay đằng kia. Em và Thỏ Ngọc nắm tay nhau reo hò "ồ yeah" ầm ĩ. Nhảy tưng tưng đã đời hai đứa mới quay qua hỏi chị Hằng "cách gì vậy chị?". Chị Hằng không trả lời ngay mà lại hỏi Thỏ Ngọc "Thỏ Ngọc có cầm theo những mảnh vỡ của cái đèn đây không? Đưa chị xem nào".


Thỏ Ngọc tháo cái túi đeo trên cổ xuống và đưa ngay cho chị Hằng. Chị Hằng hồi hộp mở ra. Có hơn chục mảnh vỡ, to có, nhỏ có nằm trong cái túi. Chị Hằng cầm từng mảnh vỡ lên xem một cách cẩn thận, đến mảnh vỡ cuối cùng thì vui sướng reo lên "đây rồi".


- Em có thấy mảnh vỡ này khác những cái kia ở chỗ nào không? – chị Hằng đưa mảnh vỡ đang cầm trên tay cho Belle xem.


Belle ngắm kỹ cái mảnh vỡ đang đặt trong lòng bàn tay. Không còn mờ đục như những mảnh thủy tinh khác, giữa tâm mảnh vỡ, một đốm sáng màu vàng rực đang nhấp nháy. Chầm chậm, từng chút một, ánh sáng dần lan rộng khắp cả mảnh vỡ. Và rồi nó sáng rực lên, một màu vàng dịu, ngọt nhẹ mà em đã từng thấy trước đó. Không gian xung quanh em dường như cũng bớt nhợt nhạt, cứ như ai đó vừa đốt một cây đèn cầy trong khu vườn đang chập choạng tối. Chỉ một cây đèn cầy thì không đủ đem lại ánh sáng cho cả khu vườn nhưng ít ra, giờ đây nó cũng làm cho khu vườn bớt u tối và ấm áp hơn.


"Nó sáng lại rồi nè, Thỏ Ngọc ơi" – em vui sướng reo lên. Thỏ Ngọc cũng phấn khích, mở cái túi lôi những mảnh vỡ còn lại ra cầm trên tay, hy vọng là nó cũng sáng lên như cái mà Belle đang cầm. Thế nhưng, hết nắm rồi mở lòng bàn tay, mảnh vỡ ấy vẫn mờ đục, chẳng có lấy một chút ánh sáng nào cả. "Sao kỳ vậy chị Hằng?" – Thỏ Ngọc lo lắng.


- Là vì những mảnh vỡ này chỉ sáng lại nhờ nguồn năng lượng có tên là Hạnh Phúc mà thôi – chị Hằng nhỏ nhẹ giải thích – và chỉ có niềm hạnh phúc vô biên, hạnh phúc chưa từng có trong đời mới đủ năng lượng thắp sáng lại những mảnh vỡ này. Chị đoán là nguồn năng lượng giúp mảnh vỡ kia sáng lại là bắt nguồn từ bạn Belle. Belle đã rất rất buồn khi biết không có cái đèn thứ hai giúp cho mặt trăng sáng trở lại, phải không nào? Và khi em nghe tin có cách trả lại ánh sáng cho mặt trăng, em đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chính niềm vui và hạnh phúc to lớn đó đã thắp sáng lại một trong những mảnh vỡ của cái đèn này. Cho nên, cách duy nhất tìm lại ánh sáng cho mặt trăng là các em phải tìm cho được nguồn năng lượng này ở trái đất. Thỏ Ngọc đi theo bạn Belle để giúp bạn ấy. Phải giữ cẩn thận những mảnh vỡ này vì nếu làm mất dù chỉ một mảnh vỡ thì mặt trăng cũng không thể sáng như trước đâu.


"Lại được phiêu lưu cùng Thỏ Ngọc rồi" – Belle sung sướng thầm nghĩ. Em không biết rằng, thực ra nhiệm vụ lần này của em và Thỏ Ngọc cực kỳ khó khăn…


(to be continued...)