Khoảng sân rộng mênh mông trước nhà lấp lánh bóng trăng thu. Ánh sáng dìu dặt nhảy múa thấp thoáng sau mấy tàu lá chuối . Đêm trăng rằm, gió hiu hiu thổi. Bé Anh Quân buồn ngủ thiu thiu, dụi đầu vào lòng mẹ, trên tay con vẫn xoay xoay chiếc đèn lồng. Con trai nhìn lên mặt trăng sáng và cất tiếng hỏi mẹ:


“Mẹ ơi! Trên mặt trăng có gì hả mẹ? Trên đó có nước uống và thức ăn không mẹ? Chú Cuội và chị Hằng có trồng rau sạch để ăn giống như nhà mình không mẹ?”


Những câu hỏi rất ngây thơ và đáng yêu của con làm mẹ bối rối... Vuốt ve mái tóc lòa xòa đáng yêu của con, mẹ hôn nhẹ lên má con rồi nhìn sâu vào ánh trăng. Không gian dần về đêm càng yên tĩnh, vườn nhà tiếng dế gáy râm ran , miên man với bao cảm xúc, mẹ bắt đầu tưởng tượng ra một câu chuyện cổ tích , mà trong câu chuyện đó, con trai mẹ là nhân vật chính: Bé Anh Quân khám phá cung trăng!




Và mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện cổ tích mà chính con sẽ là em bé may mắn được khám phá ông trăng tròn^^


Câu chuyện bắt đầu…


Vào một ngày rằm tháng 8, trăng tròn vành vạnh, Anh Quân cùng các bạn họp mặt rước đèn chơi trăng bên sân nhà. Nào là chơi trò: rồng rắn lên mây, nào là rước đèn phá cỗ, nào là nhảy múa, hát ca…Bạn thì đóng vai chú Cuội, bạn khác hóa trang làm chị Hằng Nga xinh đẹp, có bạn vào vai ông địa bụng phệ trông thật đáng yêu! Chơi đến khuya, các bạn dần ra về, Anh Quân ngồi thắp lại lồng đèn, nhấm nháp bánh trung thu bên gốc nhãn, gió mát, trăng thanh, nghe tiếng mẹ gọi vào nhà đi ngủ, Anh Quân đã lim dim mắt…. Bổng nhiên, bé Quân thấy mặt đất rung rinh, gốc cây nhãn lung lay mạnh, rồi “bùm” 1 tiếng thật to, cây nhãn nhỏ bé bên sân nhà đã hóa thân thành một cây đa khổng lồ, thân to không kể xiết. Cây cao vút chạm đến vầng trăng…



“Ui, cây đa, cây đa to quá…” Anh Quân thích thú reo lên!


Từ trên thân cây bổng buông xuống một chiếc thang dài, cây rung rinh cất giọng ồm ồm:


“ Ố là la, chào cậu bé đáng yêu! Ta là cây đa thần ở mặt trăng. Hôm nay là đêm rằm trung thu, chỉ một đêm nay thôi, ta cho bé cơ hội được lên thăm chú Cuội và chị Hằng, bé thích không? Nào nhanh lên, trèo lên thang dây cẩn thận và khám phá cung trăng nhé cậu bé, nhưng cậu phải nhớ là khi tiếng chuông đồng hồ trên cung trăng gõ đúng 12 tiếng, cậu phải nhanh chóng trở lại cái thang để có thể trở về nhà nhé!…""


Từ lâu nghe mẹ kể về chú Cuội gồi ôm gốc cây đa, nghe mẹ kể rằng chị Hằng Nga trên cung trăng rất xinh đẹp và yêu thương trẻ con. Anh Quân thích lắm, bé luôn ước ao được một lần có dịp lên cung trăng chơi với chú Cuội, chị Hằng, được từ mặt trăng ngắm nhìn trái đất tròn yêu dấu. :D


Lần mò theo chiếc thang dài, bé Quân hì hụi leo lên, khoảng cách ngày càng xa với mặt đất. Nhìn xuống đất, bé thấy thấp thoáng những đốm sáng lấp lánh. Bé hỏi ông đa thần: “Ông ơi, những đốm sáng gì đẹp thế kia?” “À, đó là ánh sáng những chiếc đèn lồng của các bạn nhỏ đấy!” “Ui, đẹp quá ông nhỉ!”. Anh Quân lại trèo lên cao hơn, từng cụm mây lững thững trôi ngang lưng trời, một đàn cò trắng chấp chới bay qua như giấc mơ cổ tích: “ Ôi, ông thần đa ơi, đàn cò, đàn cò trắng đẹp quá, giống như bài hát bà ngoại hay hát cho con nghe đó ông… Một vầng trăng tỏ, treo trên đỉnh trời. Bay về đâu thế, đàn cò trắng ơi?” Bé Quân cất giọng hát véo von. Vừa hát vừa leo lên cao thêm nữa. Giờ thì đã gần đến mặt trăng rồi. Trước mặt bé là một quầng ánh sáng khổng lồ, to tròn và sáng rực cả một góc trời. Ôi! Mặt trăng thật đẹp và thật to, to hơn cả cái nhà bé ở, to hơn cả ngôi trường bé học, chắc to bằng cả một thành phố….:o



Trước mặt bé là một quầng ánh sáng khổng lồ, to tròn và sáng rực cả một góc trời. Ôi! Mặt trăng thật đẹp và thật to, to hơn cả cái nhà bé ở, to hơn cả ngôi trường bé học, chắc to bằng cả một thành phố….



Leo đến bậc thang cuối cùng, bé Quân rón rén chạm nhẹ vào mặt trăng và bước đi những bước chân đầu tiên… Những chiếc đèn lồng thật đẹp treo khắp nơi: Lồng đèn kéo quân, lồng đèn thỏ ngọc, lồng đèn bươm bướm… Bổng từ xa tiếng cười nói vui vẻ dần vọng lại: một đàn thỏ ngọc đang tung bóng dưới ánh sáng vàng rực, lấp lánh của mặt trăng…Thấy bé Quân, các bạn thỏ xúm lại và kéo bé vào chơi bóng. Ôi, mấy bé thỏ mới xinh xắn và đáng yêu làm sao…:-*



“Các bạn thỏ ơi, các bạn có biết chị Hằng Nga đang ở đâu không?”


“Biết chứ biết chứ, chị Hằng Nga đang thắp đèn trong cung trăng, hôm nay là đêm rằm tháng 8, chị ấy phải thắp đèn suốt đêm để mọi người vui chơi đấy!”


“ Ui, thế các bạn dẫn mình đến gặp chị ấy nhé!”


“Ừ, đi nào, chúng mình sẽ dắt bạn gặp chị Hằng nhé!”:>


Bầy thỏ dẫn bé Quân đi đến cung trăng… Trên đường đi có bao nhiêu là trò chơi vui nhộn. Nào là chiếc cầu tuột được kết bằng mây, trượt rất êm ái, Anh Quân thích chí cười toe toét; nào là hàng ngàn quả bóng bay đủ màu sắc tung tăng bay khắp nơi. Đó chính là những quả bóng bay mà các bạn nhỏ hay thả về trời trong dịp tết trung thu. Bé Quân ôm vào lòng những quả bóng xanh đỏ, rồi lại tâng bóng lên cao, gió thổi bóng lại bay lao xao. Đi tiếp một quãng là dàn đồng ca dế mèn đang hát hò rất say mê. Anh Quân nhìn rõ những chú dế đang kéo đàn violon, những chú dế bắt nhịp cùng hát…Và xa nữa là những chiếc xích đu kết từ những dợi dây của cây đa thần, Anh Quân ước sao bạn bè mình có thể lên đây và cùng chơi xích đu thì vui biết mấy… Đặc biệt trêm cung trăng còn có rất nhiều hoa đẹp, có hồ phun nước thật mát. Bầy thỏ chúi đầu vào uống nước say mê… Cung chị Hằng hiện ra thật nguy nga, tráng lệ. Cả cung điện thắp sáng bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng lung linh… Chị Hằng đã thắp xong các ngọn đèn, nhìn thấy bầy thỏ dắt bé Quân đến, chị vui mừng đem giỏ kẹo và bánh trung thu, bánh dẻo đến bên bé Quân.O:-)



Hôm nay là đêm rằm tháng 8, chị Hằng Nga phải thắp đèn suốt đêm để mọi người vui chơi...


Em chào chị Hằng Nga, chị Hằng Nga đẹp quá!” Đúng là chị Hằng Nga đẹp thật, mặt sáng lung linh như trăng rằm, giọng nói nhỏ nhẹ hiền từ : “ Chào bé,đã từ lâu rồi, cung trăng của ta rất buồn… Ta rất yêu các bé nên mỗi năm vào dịp Tết trung thu, cung trăng ta mới được dịp thắp đèn sáng rực để soi sáng cho các bé chơi trăng. Nhìn xuống trần gian, ngắm nhìn các bé rước đèn phá cỗ, ta vui lắm. Hôm nay bé có dịp lên cung trăng chơi rồi, bé có thích không?” Chị Hằng ôm bé Quân vào lòng, hôn nhẹ lên má bé… Rồi từ xa tiếng chú Cuội cười vang, chú đang hì hụi đắt trâu về. Trên trời, trâu ăn lúa đồng xa, trồng lúa ở đây vất vả hơn ở trần gian vì chỉ có mình chú cuội quán xuyến việc đồng áng. Đúng là chú Cuội rồi..=D>



“Chú Cuội ngồi gốc cây đa


Bỏ trâu ăn lúa gọi cha ời ời


Cha còn cắt cỏ trên trời


Mẹ còn tát nước ngời ngời biển đông”



Chú Cuội đón bé Quân vào lòng. Bé Quân thủ thỉ: “ Chú Cuội ơi, ở trên này chú có buồn không, có nhớ nhà không chú?” “ Chú nhớ nhà, nhớ đồng quê lắm, nhớ lũ trẻ chăn trâu ngày xưa. Nào bây giờ cháu còn nhỏ, phải ráng học thật giỏi, sau này cùng các bạn bay phi thuyền đem quà ở quê nhà lên cho chú nhé!” “Dạ, cháu hứa với chú Cuội, chú Cuội hãy đợi chúng cháu, rồi cháu sẽ dẫn các bạn lên thăm chú và chị Hằng, chú đừng buồn nữa nhé!”



Chú Cuội cười tít mắt, nhấc bé Anh Quân lên lưng trâu.. Hai chú cháu cưỡi trâu qua cánh đồng trời, nghe hương lúa quyện thơm lừng làm Anh Quân tưởng như đang ở quê nội, có những cánh đồng xa, sóng lúa rập rờn, cò bay thẳng cánh…;;)


Tiếng chuông 12 giờ đã điểm, đã đến lúc phại tạm biệt chú Cuội , chị Hằng và bầy thỏ ngọc để trở về trần gian rồi. Chú Cuội cho trâu chạy nhanh đến chiếc thang để bé Quân kịp trở về… Tạm biệt chú Cuội, tạm biệt chú trâu và những cánh đồng, tạm biệt chị Hằng và cung trăng lộng lậy, tạm biệt sân chơi tuyệt đẹp của bầy thỏ ngọc giữa lưng chừng trời… Nhất định, nhất định mai này lớn khôn, bé Quân sẽ trở lại thăm mọi người… Chắc là mẹ đang trông lắm rồi, phải trở về nhà thật nhanh thôi…;)


Vửa trở về đến sân nhà, cơn buồn ngủ ríu cả mắt, cây đa biến mất, tiếng mẹ lại í ới, rồi ai đó lay lay vai của bé. Bé choàng tỉnh giấc thấy mẹ thật dịu dàng cạnh bên. Thì ra, thì ra là một giấc mơ, một giấc mơ cổ tích biết bao kì diệu. Và bé Quân thấy mẹ cũng dịu dàng và xinh đẹp như chị Hằng. Vòng tay mẹ ấm áp , bao bọc như vầng trăng thu ôm lấy trái đất xinh đẹp vào lòng. Và mẹ ơi, trên cung trăng có thể trồng được lúa, được hoa, rồi một ngày không xa, con và các bạn sẽ trở lại cung trăng, sẽ viết tiếp thật nhiều câu chuyện cổ tích về những hành tinh xa, hành tinh của ánh trăng yêu thương, đong đầy tình bạn… :x :)



Và mẹ ơi, trên cung trăng có thể trồng được lúa, được hoa, rồi một ngày không xa, con và các bạn sẽ trở lại cung trăng, sẽ viết tiếp thật nhiều câu chuyện cổ tích về những hành tinh xa, hành tinh của ánh trăng yêu thương, đong đầy tình bạn…