Chiều hôm qua, mẹ mải mê với công việc và đi làm về muộn. Khi mẹ bắt đầu rời khỏi cơ quan trở về nhà thì cũng vừa lúc phố đã lên đèn. Nhìn những dãy phố rực rỡ với muôn ngàn chiếc lồng đèn rực rỡ, mắt mẹ thoáng cay cay. Vậy là một mùa trung thu nữa lại về... Thoáng chốc mà đã hai mươi mấy năm rồi... Câu chuyện ấy vẫn còn mãi là ký ức vẹn nguyên trong lòng mẹ. Mẹ sẽ kể cho con nghe...


Trung thu.... năm 1993....Đêm rằm 14...


7 giờ tối, mẹ đang ở nhà một mình, lòng cứ mong ngóng bà ngoại con mau đi bán về. Ngoại đã hứa là hôm nay sẽ mua cho mẹ một chiếc lồng đèn thật đẹp để mẹ đi chơi trung thu với các bạn. Ông ngoại con lúc ấy thì phải đi công tác xa nhà, nên ở nhà chỉ có 2 mẹ con. Thấy bóng ngoại thấp thoáng ngoài cửa, mẹ mừng rỡ chạy ra. Thế nhưng... không có chiếc lồng đèn nào cả... Mẹ oà khóc nức nở. Ngoại ôm mẹ vào lòng, ngoại nói: " Hôm nay mẹ đi bán bị vấp ngã làm đổ nồi chè, lúc ngã lại bị người ta lấy hết tiền. Mẹ xin lỗi con, mẹ không có tiền mua lồng đèn cho con". Lúc đó, mẹ ức lắm, mẹ giận ngoại, mẹ chạy ra khỏi nhà, trời lúc đó cũng đổ mưa tầm tã trong tiếng gọi thất thanh của ngoại. Mẹ chạy một lúc xa, rồi mệt quá, ngồi xuống bên một mái hiên nhà khóc nức nở. Bổng có một bàn tay bé nhỏ, lay mẹ. Mẹ ngước lên. Một đứa con gái đen nhẻm, mình nó ướt sủng cũng trạc tuổi mẹ. Nó hỏi mẹ: Sao mày khóc? Mẹ nói: "Tại... tại...hức... mẹ... tui...không... thương... tui, hức, không mua lồng đèn cho tui." Tự nhiên mẹ thấy nó im lặng, một lúc sau nó mới nói: "mày còn có mẹ, mày về nhà đi, mẹ mày buồn đó. Còn tao chỉ có bà ngoại, ba mẹ tao chết hết rồi". Mẹ nín khóc, sững sờ nhìn nó. Con nhỏ nói tiếp: "Ngoại tao nghèo lắm, tao cũng thích có lồng đèn nhưng ngoại tao không có tiền mua. Mấy hôm nay tao xin làm ở lò bánh trung thu, người ta cho tao lòng trắng hột vịt muối đem về kho ăn nè. Chỉ cần ngoại sống lâu bên tao là tao thấy vậy là vui rồi." Lúc đó, mẹ tưởng tượng ra gương mặt của ngoại, ngoại đang khóc vì đi tìm mẹ, không biết mẹ ở đâu. Mẹ còn tưởng tượng ra, trời mưa vầy, ngoại đi tìm mẹ, ngoại mệt quá, ngoại sẽ bị xỉu dọc đường nữa. Nghĩ đến đó, mẹ liền chạy thật nhanh về nhà. Trên đường về, mẹ thấy ngoại mặc áo mưa, mắt ngoại đỏ hoe, thất thần vì đi tìm mẹ. Mẹ chạy đến, ngoại ôm chầm lấy mẹ. Hai mẹ con cùng khóc nức nở. Còn 2 ngàn đồng cuối cùng trong túi, ngoại mua cho mẹ một cái đèn hình con bướm nhỏ xíu rất đáng yêu. Mẹ cầm lồng đèn mà lòng thấy có lỗi vô cùng. Kể từ đó, mẹ hiểu rằng: Điều quý giá nhất mà mình có được chính là được ở bên mẹ. Mẹ là chiếc đèn lồng trung thu đẹp nhất, là ánh trăng rằm toả sáng, là hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời. Trung thu năm nay, cả nhà mình sẽ cùng về thăm ông bà ngoại con nhé. Chiếc đèn con bướm năm nào, giờ vẫn còn nằm trong ngăn tủ bên nhà ngoại. Mẹ sẽ lấy nó ra, lau chùi sạch bụi và thắp lên ánh nến nhỏ xinh cho con rước đèn chơi trăng!:Kiss: