Tuổi thơ của bố là những chuỗi ngày cơ cực, sau giờ đi học bố phải bán bánh dạo kiếm tiền phụ bà nội. Nhưng không vì thế mà bố buồn bởi ông bà chưa bao giờ để bố đói rách dù chỉ một ngày.


Với đồng lương còm cõi của ông nội và những bạc cắc lẽ từ hai mâm bánh của bà và bố, cuộc sống chỉ tạm đủ cho ngày ba bữa ăn chưa tính học phí của bố và chú con. Bố nhớ cứ mỗi lần cô giáo thông báo tới ngày đóng tiền là bà nội lại tất tả ngược xuôi mượn tiền lời cho các con đóng học phí. Bố hiểu và thương bà lắm nên chẳng bao giờ dám vòi vĩnh những thứ đắt tiền xa xỉ.


Tới mùa trung thu, bố thường chơi với cái lon bia bị xẻ làm 6, nhấp nháy bên trong là cây đèn cầy bé xíu. Và đó cũng là chiếc” lồng đèn” duy nhất mà bố và em trai chơi suốt mấy năm liền. Chỉ một lần vì quá thèm muốn chiếc lồng đèn ngôi sao to bự giống của thằng Hưng ở xóm trên mà bố đã rủ thằng bạn thân sát vách đi ăn cắp.


Bố nhớ là mình đã lên kế hoạch rất chi tiết đề làm sao không bị phát hiện, thế mà vừa cầm cái lồng đèn của thằng Hưng bước ra tới cổng đã nghe nó gào lên:” Ăn trộm! Ăn trộm!”


Đích thân ông nội của thằng Hưng lôi bố và cậu bạn tới nhà bố mắng vốn. Vừa bước vào nhà, ông đã la xối xả. Bao nhiêu từ ngữ xấu xa:” quân ăn cắp, không được dạy dỗ, nít quỷ” đều gán hết cho bố. Bà lặng lẽ ngồi nghe và nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi ông.


Khi ông nội thằng Hưng ra về, trong nhà chỉ còn lại ba mẹ con. Bố lo sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Nghĩ rằng khó tránh khỏi trận đòn nên bố chuẩn bị tinh thần và chờ đợi. Chờ rất lâu mà vẫn thấy bà ngồi đó, im lặng bố len lén nhìn lên thì thấy bà đang nhìn bố khóc. Những giọt nước mắt lăn trên má, những vết nhăn trên trán bà như hằn sâu hơn. Bố như chết lặng. Thà là bà bắt bố nằm xuống rồi đánh cho một trận còn hơn bà cứ ngồi đó lặng lẽ khóc. Bố thấy tội mình lớn lắm.


Thời gian trôi qua nặng nề và bố bắt đầu cảm nhận được “ cái đau” của bà nội. Bố cảm thấy ân hận vô cùng. Tự dưng nước mắt bố cũng trào dù bố chưa bị đánh roi nào. Bố xin bà tha thứ và hai mẹ con cứ thế ôm nhau ngồi khóc.


Ngày hôm sau, bà đưa bố sang nhà thằng Hưng xin lỗi. Ông nội nó tuy dữ nhưng chuyện đã qua ông không nhắc lại và ông lấy chiếc lồng đèn khác cho bố. Cầm lồng đèn trên tay bố chỉ thấy xấu hổ mà không còn cảm giác thích thú. Bố tự hứa rằng không bao giờ để bà phải khóc một lần nữa.


Giờ đây, mỗi lần nhìn thấy sắc đỏ của Trung thu bố lại nhớ về những giọt nước mắt của bà, những “cây roi” đáng sợ nhất đời bố. Con trai ơi! Bố của con cũng rất hư chứ không hoàn hảo. Nhưng bố không ngại kể con nghe vì bố không muốn con bước vào vết xe đổ của bố sau này. Hãy thẳng thắng, trung thực dù cuộc sống đầy khó khăn rồi con sẽ có nhiều hơn mình mong muốn.