Bà ngoại có bảy người con, Mẹ là đứa con gái duy nhất trong số những người con của Bà.Thưở ấy cuộc sống còn khó khăn đến nỗi "ăn chưa no, mặc chưa ấm" thì lấy đâu ra những món đồ chơi giành cho trẻ nhỏ để vui chơi giải trí cùng đám bạn trang lứa.


Chỉ có Mẹ là được Bà mua cho cái lồng đèn “con bướm” trong khi các Cậu của Con phải tự chế cho mình chiếc lồng đèn bằng vỏ lon bia và được gắn vào cây tre khi đẩy lon bia sẽ xoay tròn và phát ra những ánh lửa từ khe vỏ. Và cứ thế mỗi Cậu có một chiếc lồng đèn tự tạo để so đo cùng chúng bạn trong xóm vào ngày rằm tháng tám.


Đâu đó những lời ca được vọng ra từ miệng chúng bạn “…Đèn ông sao với đèn cá chép, đèn thiên nga với đèn bươm bướm…”. Thì Mẹ rất hãnh diện vì Mình có được món đồ chơi ấy trong lời ca. Còn những lòng đèn lon bia kia thì xem như không được biết đến và không nghĩ rằng các Cậu cũng không có được những chiếc lồng đèn được Bà mua cho mà cũng không nề hà gì vì các Cậu hiểu và nhường cho Mẹ.


Còn bây giờ con được Mẹ mua cho cái lồng đèn điện tử có những tiếng nhạc sôi động và đầy màu sắc nhưng con vẫn không biết gìn giữ và làm nó mau hư. Có lẽ Con còn nhỏ chưa biết cách gìn giữ và hiểu hết chuyện nhưng Mẹ vẫn mong mai sau Con lớn lên sẽ có những ký ức vui hơn , hạnh phúc hơn thế hệ của Mẹ, để một mai ngồi nghĩ lại Con sẽ thấy mình là người hạnh phúc nhất cũng như Mẹ đã từng hạnh phúc Con nhé.