Vì quá nhớ mẹ ruột, 3 anh em làm liều đi xe đạp và quá giang xe khác suốt quãng đường 500km. Câu chuyện khiến nhiều người nghẹn ngào, vừa thương vừa xót cho những đứa trẻ thiếu thốn tình thương, sống cảnh cha mẹ xa cách.



webtretho


Sức mạnh tình thân đôi khi không cần quá phô trương nhưng lại mãnh liệt vô cùng. Chứng kiến những câu chuyện tình mẫu tử thường khiến nhiều người nghẹn ngào, như trường hợp 3 đứa con ở Indonesia vì quá nhớ mẹ nên đi một quãng đường rất dài để đến thăm.



Sau khi bố mẹ ly hôn, 3 anh em Octavio, Lisa Er và Aslan sống cùng bố và người mẹ kế, còn mẹ ruột quyết định dọn đến sống ở một tỉnh cách quê nhà 500km. Còn điều gì đau buồn, nhớ quay quắt bằng cảnh sớm sống xa mẹ như 3 anh em đáng thương này, nhất là khi còn quá nhỏ nên rất cần vòng tay ôm ấp của mẹ. Người lớn không hợp thì giải thoát cho nhau nhưng nghĩ đến cảnh chia cắt, con cái thiếu thốn tình thương sao quá chua xót.



Nỗi nhớ mẹ ngày càng quay quắt, nhất là khi gần đến ngày sinh nhật của mẹ nên 3 anh em quyết định “chơi liều” một phen. Cả 3 sẽ đạp xe đến thăm mẹ như đúng kế hoạch. Trước khi lên đường, chúng được mẹ kế cho một số tiền khoảng 500 nghìn đồng, coi như để chi xài trong cả chuyến đi.



Trước lúc lên đường, mẹ kế chỉ cho 3 anh em số tiền vỏn vẹn 48 ringgit (khoảng 500 nghìn đồng) để chi tiêu trong suốt quãng đường dài 500 cây số. Dĩ nhiên số tiền đó làm sao đủ thấm tháp nên cả 3 đã bắt đầu cuộc hành trình bằng việc đạp xe lên thành phố rồi bắt xe buýt. Dọc đường đi, các em lại đi nhờ xe tải, xe chở hàng, xe ba gác… miễn sao có thể đến được vói mẹ là cả 3 đều chịu hết, không ngại khó ngại khó.



webtretho


(Ảnh: chinapress.com)



Đáng thương là số tiền 500 nghìn dần cạn kiệt trong khi quãng đường 500km quá xa xôi. 3 cậu bé không thể thuê nhà trọ để qua đêm, thay vào đó các em phải ngủ trên vỉa hè ở mỗi thành phố xe dừng chân để chợp mắt lấy sức rồi lại bắt đầu hành trình vào hôm sau.



Lúc lên đường, các em mang theo cơm nắm và nước tương để tiết kiệm chi phí ăn uống nhưng cũng nhanh cạn kiệt. Đang lúc ngặt nghèo, cả 3 may mắn được người dân ven đường mủi lòng giúp đỡ. Khi nghe hoàn cảnh tội nghiệp của 3 anh em, nhiều người khó kiềm được cảm xúc nên không ngại ngần giúp đỡ. Nhìn các em lấm lem vì đường sá xa xôi nhưng hừng hực phấn khích vì sắp được gặp mẹ, ai nấy cũng thương đứt ruột.



Cuối cùng phép màu cũng xảy đến. Những người dân đã trình báo hoàn cảnh của 3 anh em cho chính quyền địa phương và đã được giúp sức. Đại diện chính quyền thành phố ngay lập tức tuyên bố sẽ hỗ trợ lương thực, tiền đi lại và phương tiện giao thông để 3 cậu bé có thể gặp mẹ như ước nguyện. Sau khi lắng nghe câu chuyện của bọn trẻ, ai cũng muốn góp chút sức lực vì quá cảm kích trước tấm lòng hiếu thảo.



Rưng rưng là 3 cậu bé đã kịp đến nơi ở của mẹ vào đúng ngày sinh nhật của bà. Chứng kiến các con lặn lội đường xa tới thăm mình, người mẹ nghèo đáng thương đã cảm động tột cùng, nghẹn ngào khó tin rằng các con đang ở cạnh.



Tình yêu của 3 đứa trẻ dành cho mẹ vừa mãnh liệt vừa ngây thơ. Với người lớn, khi nghĩ về quãng đường 500km ắt sẽ ngán ngẩm, tự đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Nhưng trong tâm trí bọn trẻ, 500km hay 5km chẳng đáng bận tâm vì chúng mải miết nghĩ đến mẹ, đến cảm giác được sà vào lòng sau bao nhiêu xa cách và thế là lên đường với mong ước vô cùng ngây thơ, đáng yêu.



webtretho


Vì Quyết Chiến đạp xe 100km để thăm em trai bạo bệnh. (Ảnh: dân trí)



Nhìn vào câu chuyện này, hẳn nhiều người sẽ liên tưởng đến trường hợp của cậu bé Vì Quyết Chiến 13 tuổi đã liều lĩnh, ngây thơ và cả đáng nể khi một mình đạp xe từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em bị bệnh. Quãng đường 100km trên chiếc xe đạp mòn thắng, cũ kỹ nhưng lại hóa gần gũi vì tâm trí của cậu bé 13 tuổi chỉ nghĩ đến em trai. Chính tình thân, lòng yêu thương đã giúp Vì Quyết Chiến hay 3 người con trong câu chuyện đạp xe 500km thăm mẹ có động lực để hoàn thành.



webtretho


Chiếc xe đạp của Quyết Chiến được đưa đi trưng bày. (Ảnh: ngoisao)



Dĩ nhiên, nếu lý trí nhìn vào, tư duy của người lớn sẽ bật nảy ra hàng loạt điều không nên. Thậm chí chẳng có gì đáng ca ngợi, cảm động để cổ xúy cho hành động quá dại dột tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Các em còn quá nhỏ, đi một quãng đường xa không hề có người lớn đi theo. Đã vậy, tiền cầm trong tay là rất ít, hoặc chẳng có đồng nào. Nếu không may gặp được những người tốt bụng thì có khác gì tự “dâng mình” cho bọn xấu, sẵn sàng bắt cóc để trục lợi.



Điều này chẳng có gì sai, câu chuyện 3 đứa trẻ vì nhớ mẹ mà liều lĩnh đi xa 500km hay Vì Quyết Chiến một mình đạp xe 100km thăm em trai không phải để cổ động những đứa trẻ khác phải can đảm, phiêu lưu như vậy để được ngưỡng mộ.



May mắn, thở phào là những đứa trẻ sống đầy yêu thương ấy đã gặp người lành và đạt được mục đích đề ra trước hành trình. Dù còn nhỏ nhưng các em đã có một trái tim biết yêu thương, đầy thánh thiện để người lớn nhìn vào phải chợt giật mình: từ khi nào chúng ta đã vô tâm với người thân của mình.





Nguồn bài viết tham khảo: chinapress.com