Cứ vào dịp cuối tuần, hàng trăm vị phụ huynh lại đem lý lịch con cái ra chợ mai mối để tìm ‘dâu, rể’ cho mình. Đặc biệt là khi tới đây, người ta còn mang theo những chiếc ô treo “biển quảng cáo”.

Từ xưa đến nay, con người ít khi nào được định giá bởi chúng ta là động vật bậc cao, có trí tuệ và cảm xúc. Vậy mà kỳ lạ thay, ở “thị trường” mai mối của Trung Quốc (chủ yếu là các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải) thì ai ai cũng được quy bằng tiền hoặc tài sản.

Để “tiếp thị” cho con trai, con gái còn độc thân của mình, các bậc cha mẹ đặt trước mặt các chứng từ liên quan đến hộ khẩu, trình độ học vấn, mức thu nhập, tài sản… của con mình đồng thời viết ra những tiêu chí họ mong muốn ở con dâu, con rể tương lai.

hình ảnh

Chợ mai mối luôn tấp nập hình ảnh của các cụ già (Ảnh: Chinanews. com)

Nhiều phụ huynh còn thường xuyên đi bộ xung quanh để trò chuyện với những người khác, đem lý lịch con cái ra chợ mai mối giới thiệu rất nhiệt tình. Nếu phù hợp với tiêu chí con em mình, họ sẽ ngồi lại với nhau.

“Tôi lo lắng lắm”, người phụ nữ tên Tsai chia sẻ khi có người hỏi thăm. Bà dán thông tin của con gái mình lên ô và nhìn những người xung quanh. “Con gái tôi 26 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn trai. Tất cả bạn bè tôi đều có cháu nội ngoại cả rồi. Còn tôi vẫn chưa có cháu bế bồng. 26 tuổi là già rồi”, bà than thở.

“Con gái có biết bà đang ở đây không?”, một người đặt câu hỏi. “Nó không thích tôi ở đây đâu. Nó bảo tôi sẽ tự kiếm bạn trai. Những đứa trẻ bây giờ không muốn phụ huynh can thiệp vào hôn nhân của chúng”, bà nói.

hình ảnh

Lý lịch con cái luôn được viết rõ ràng (Ảnh: Chinanews. com)

Theo nhận định, việc chứng minh tài sản, khả năng tài chính giống như quy tắc bất thành văn tại “phiên chợ”. Ví dụ, một người chồng lý tưởng được cho là phải có hộ khẩu tại Bắc Kinh với một căn hộ nằm ở khu trung tâm, xe hơi hạng trung, bằng cấp cao và lương tháng đạt ít nhất 50 nghìn tệ (khoảng 167 triệu đồng).

Để xứng đáng với giá trị của người đàn ông, các cô vợ cũng phải đạt được các tiêu chí như có ngoại hình thu hút, sinh ra ở Bắc Kinh, sở hữu bất động sản ở quận Đông Thành hay Tây Thành, có ôtô từ hạng trung trở lên, lương tháng khoảng 20 nghìn tệ cùng học vị thấp nhất là mức cử nhân.

Bên cạnh đó, những người không có nhà ở Bắc Kinh, sống ở các vùng lân cận hoặc phụ nữ sinh vào năm Mùi thường không được đánh giá cao tại "phiên chợ". Các bậc phụ huynh đôi khi cũng “xem xét” cả những người sinh ra ở tỉnh lẻ.

Họ cân nhắc về ngôn ngữ địa phương, lối sống và nghĩa vụ về thăm quê vào những ngày lễ tết. Có những người đàn ông sẵn sàng chấp nhận tìm hiểu phụ nữ mắc khiếm khuyết nếu như cô ấy đã có nhà tại thủ đô. Tuy nhiên, loại hình mai mối này hiếm khi đem lại thành công.

hình ảnh

(Ảnh: Chinanews. com)

Đúng là trên đời này, mọi chuyện kỳ lạ đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, việc cha mẹ đem lý lịch con cái ra chợ mai mối là một ‘dấu hiệu’ cần cảnh báo, đáng buồn hơn vui. Thứ nhất, con cái đang dần trở thành một ‘món đồ’ mà các bậc phụ huynh thay phiên nhau trao đổi, đặt điều kiện với nhau sao cho môn đăng hộ đối nhất có thể.

Thứ hai, chợ mai mối không dựa vào tình yêu, không xuất phát từ sự đồng điệu, chỉ là anh/chị hợp với tiêu chí của gia đình tôi, vậy là có thể kết hôn. Nhưng thử hỏi, nền tảng gia đình mà không có gốc rễ của sự cảm thông, thấu hiểu, chia sẻ liệu có bền lâu?

Lấy nhau về, lòi 1001 tật xấu, liệu lúc đó con cái của họ có muốn ly hôn? Hoặc giả như, con dâu, con rể đang giàu có, bỗng một ngày sụp đổ tất cả, thậm chí mang nợ vào thân, thì liệu các cụ ông cụ bà có cảm thông hay bỏ của chạy lấy người?

hình ảnh

(Ảnh: Chinanews. com)

Lại nói, các bậc mẹ cha ở Trung Quốc sống bảo thủ thế này là đang tạo áp lực cho xã hội? Trong khi giới trẻ đang được tự do hóa, tiếp cận với các nền văn minh khác nhau, có tư tưởng tiến bộ, sống quan trọng là hạnh phúc chứ đâu phải là để kiếm người cùng tầng lớp với mình?

Cũng may, như đã nói ở trên, các chợ mai mối hôn nhân ở Trung Quốc chẳng mấy khi thành công. Dẫu vậy, chúng vẫn chưa bị loại bỏ. Chỉ hy vọng các bậc phụ huynh Việt Nam xem như đó là bài học, nuôi dạy con cái sao cho phù hợp, đừng để một ngày kéo nhau làm chợ mai mối, thì buồn biết bao!

Nguồn tham khảo: Dân Trí