Mẹ nào mà chẳng thương con, nhưng một khi họ đã bỏ rơi máu mủ của mình, thì hẳn là có lý do vô cùng bi đát. Người đời cảm thông cũng được, chê trách cũng được nhưng chắc chắn một điều, họ đã phải trả giá cho sai lầm của mình bằng những năm tháng dằn vặt về sau. 

Lại nói, những đứa trẻ sinh ra không có ai thừa nhận, hoặc khi lớn lên mới biết mình là con nuôi thật tội nghiệp biết nhường nào. Cuộc đời có thể thiếu ăn thiếu mặc, thiếu nhà lầu xe hơi nhưng thiếu đi hơi ấm và sự yêu thương của cha mẹ ruột, đúng là tủi thân vô cùng.

hình ảnh

Mẹ con chị Lei đoàn tụ trong nước mắt (Ảnh: scmp.com)

Lúc ấy, ranh giới giữa hận thù và thứ tha, khát khao tìm về nguồn cội hoặc chấp nhận vứt bỏ… sẽ khiến họ đau đớn, trăn trở và mệt nhoài. Vậy mà câu chuyện sau lại rất khác, khi đứa trẻ bị bỏ rơi năm nào đã có hành xử rất nhân văn.

Cô Lei Xurong, 39 tuổi, ở Chiết Giang, Trung Quốc, đã đoàn tụ với mẹ ruột của mình là bà Chen Jinmei, 70 tuổi, sau gần 4 thập kỷ xa cách. Điều đặc biệt là sau khi gặp lại, cả hai mới phát hiện ra là sống cách nhau chỉ chưa đầy một cây số.

Theo tìm hiểu, Lei sinh ra khi gia đình đang rất khó khăn. Ông bà Chen khi đó đã có 4 đứa con gái và đang mong muốn một cậu con trai. Vì thế, khi Lei mới được 3 ngày tuổi, bà Chen quyết định để lại đứa con gái bé bỏng ngoài cửa trại trẻ mồ côi.

hình ảnh

(Ảnh: scmp.com)

Vài tháng sau, Lei Xurong được một gia đình ở vùng lân cận nhận nuôi. Cha mẹ nuôi của cô từng có một đứa con nhưng em bé cũng qua đời ngay sau khi sinh nên họ yêu Lei như con ruột. "Bố mẹ nuôi tôi không giàu nhưng họ đối xử với tôi rất tốt. Sau khi nhận nuôi tôi, họ đã sinh thêm được cặp bé gái song sinh. Dù vậy, bố mẹ không bao giờ đối xử khác hay ngược đãi tôi", Lei cho biết.

Khi lên 9 tuổi, Lei mới biết họ không phải bố mẹ ruột của mình. 2 năm sau, người mẹ nuôi qua đời, người cha chật vật mưu sinh nuôi các con. Vì thế khi mới 16 tuổi, cô đã lăn lộn ra ngoài kiếm sống. Qua nhiều năm, Lei vẫn cố gắng tìm lại cha mẹ đẻ của mình sau khi được bố nuôi cho biết họ xin cô từ trại trẻ mồ côi ở thị xã Thụy An, tỉnh Chiết Giang.

Cô đã đến nhờ cậy các cơ quan chức năng, gặp gỡ vài gia đình được cho là có mối quan hệ nhưng đều không phải. Trong khi đó bà Chen ân hận vì bỏ lại con nên cũng tìm con gái ở khắp nơi. Cho đến một ngày, chị gái của Lei vô tình đọc được thông tin một cô gái đang tìm lại gia đình.

Linh tính mách bảo đây là em gái mình nên cô đã liên lạc luôn. Sau đó, Lei và bà Chen đã tiến hành xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy họ có mối quan hệ huyết thống. Quá hạnh phúc về kết quả, cả hai đã sắp xếp một cuộc hội ngộ ngay lập tức.

hình ảnh

(Ảnh: scmp.com)

 Giây phút gặp lại, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau trong nước mắt. Các chị Lei mừng mừng tủi tủi gặp lại đứa em sau 39 năm. Mặc dù đã tìm lại được gia đình thật nhưng Lei cho biết, cô sẽ vẫn chăm sóc bố nuôi và các em như bình thường.

Đúng là ông trời trêu ngươi, gần 40 năm dài đằng đẵng, khoảng cách giữa mẹ và con, chỉ chưa đầy 1 km mà thôi! Nhưng dẫu sao, họ vẫn còn may mắn hơn nhiều gia đình vì cuối cùng cũng được hội ngộ.

Đến lúc này, phân định ai đúng ai sai, lên tiếng chỉ trích mẹ cha phân biệt giới tính cũng chẳng còn tác dụng, bởi thời xưa là vậy, nhiều người sống mãi với quan niệm cổ hủ dẫn tới sai lầm, đến khi họ tự nhận thức được thì mọi thứ cũng đã muộn màng.

Điều đáng nói, người con gái trong câu chuyện này thật có tấm lòng vị tha và bao dung, dù không biết nguyên nhân mình bị bỏ rơi, cô vẫn âm thầm tìm kiếm, vẫn nỗ lực được nhìn thấy mẹ cha ruột. Khi gặp lại, hiểu hết sự tình, cô ôm chầm lấy gia đình trong nước mắt thay vì trách cứ và đổ tội nhau.

hình ảnh

(Ảnh: scmp.com)

Cảm động hơn, chị Lei Xurong không vì gia đình mới mà bỏ rơi gia đình cũ, bởi nếu không có mẹ cha nuôi, đời chị chưa chắc đã được như bây giờ. Mặc dù còn nghèo khó và cực khổ, chị vẫn báo hiếu ở hai nơi, với những người sinh ra mình và với những người đã nuôi nấng mình.

Suy nghĩ được như thế, chứng tỏ chị Lei Xurong là một người phụ nữ bản lĩnh tuyệt vời và có tâm hồn đầy cao thượng! Có lẽ đã là con người, dù ở đâu, vẫn có những chuyện đau buồn, nhưng nước mắt vẫn là tiếng nói chân thật nhất xuất phát từ trái tim.

Nguồn tham khảo: Dân Trí