Cuộc sống này vốn dĩ có rất nhiều nỗi đau. Nhân loại thì có nỗi đau chung như dịch bệnh, chiến tranh và thiên tai. Mỗi gia đình, cá nhân lại có những nỗi đau riêng như nghèo khó, mất mát chia ly hoặc thất lạc người thân.



Ấy vậy mà, vẫn còn đó những câu chuyện ấm lòng giữa đời nhiều bế tắc. Vẫn còn đó những con người tốt bụng và thiện lương, để chúng ta có thêm niềm tin vào xã hội. Nhất là khi đại dịch Corona đang gây hoang mang cho toàn thế giới.



webtretho




Như mới đây, một phóng viên khi đi tác nghiệp tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, TQ đã vô tình nghe được một câu chuyện xúc động giữa những ngày tháng đầy căng thẳng.



Cụ thể, một nhân viên cảnh sát cho biết, khi đang xem những chiếc thẻ theo dõi tình hình bệnh dịch của từng người trong thôn Ngưu Điếm thì phát hiện một người đàn ông lạ có vấn đề về tâm lý. Khi được hỏi, người đàn ông không nhớ nổi tên và quê quán của mình.



Nhân viên cảnh sát tên Hoàng Quang Huy đã mua đồ ăn cho anh ta và giúp anh bình tĩnh lại. Sau khi mang hình ảnh đối chiếu với kho dữ liệu, phát hiện ra người đàn ông này họ Triệu là người thị xã Củng Nghĩa đi lạc gia đình 8 năm trước, cảnh sát ngay lập tức thông báo tin vui này cho gia đình.



webtretho


Người đàn ông được cảnh sát 'cưu mang' (Ảnh: 4g.dahe.cn)


Gặp lại con trai thất lạc 8 năm giữa lúc tình hình dịch bệnh đang phức tạp nhưng người mẹ vẫn không cầm được nước mắt xúc động. Bà cho biết nhiều lần đã đi sang nhiều tỉnh khác để tìm con nhưng không có một chút tin tức. Cả gia đình liên tục cám ơn các nhân viên cảnh sát và hứa rằng sau khi dịch bệnh qua đi sẽ có hậu tạ.



Nếu như ngày bình thường, đây chỉ là một câu chuyện nhỏ đẹp trong vô vàn những câu chuyện lớn lao khác thì ở thời điểm hiện tại, nó lại có ý nghĩa và giá trị vô cùng. Ít nhất là giữa đại dịch, khi người TQ gần như phải đối mặt với nhiều vấn đề đầy mệt mỏi thì những tấm lòng nhân văn lại là phương thuốc để cứu rỗi tâm hồn.



Cảm ơn lắm người chiến sĩ cảnh sát, anh có thể phớt lờ cho qua một hoàn cảnh khó khăn, anh có thể 'mắt nhắm mắt mở' vì đó không phải là chuyện của mình. Thay vì bỏ thời gian và công sức để tìm kiếm người thân cho người đàn ông có vấn đề tâm lý, thậm chí phải lục lại sổ sách dữ liệu hàng năm trời, thì anh Huy vẫn dang rộng vòng tay và trái tim để làm điều có ích.



webtretho


Người đàn ông được đoàn viên với gia đình (Ảnh:4g.dahe.cn)




Khi đại dịch hoành hành, trên báo có biết bao câu chuyện vừa đau lòng, thương tâm nhưng cũng gây phẫn nộ. Nào là những kẻ đầu cơ trục lợi bán khẩu trang y tế với giá cắt cổ, nào là những con người chuyên phao tin nhảm, gây hoang mang trong dư luận. Nào là những kẻ có bệnh nhưng vẫn cố giấu, tìm mọi cách để thoát ly…



Nhưng xã hội nào cũng có hai mặt, càng có nhiều kẻ xấu thì lòng tốt lại được nhân lên. Nếu lấy hình ảnh để ví von, thì những người đang hám lợi chính là virus, còn những người thiện lương, biết giúp đỡ nhau…. chính là phương thuốc đặc trị hay nhất.



Hãy nhớ rằng, chúng ta vẫn còn những khoảnh khắc đầy ấm lòng. Đó là các y bác sĩ, đội ngũ y tế từ mọi miền đất nước Trung Hoa, thậm chí là ở các nước trên thế giới… tập hợp về hỗ trợ Vũ Hán.



webtretho


Hình minh họa (Ảnh: Sohu)


Đó là khi các dịch vụ miễn phí được ra đời, từ khẩu trang y tế, nước rửa tay cho đến các bác tài lái xe đưa người bệnh vào viện mà không sợ lây nhiễm vào mình.



Hay một câu chuyện khác, cũng rất xúc động giữa tâm đại dịch, khi một bà mẹ tên Lu Yuejin, 50 tuổi, khóc nghẹn xin đưa con gái qua cầu Dương Tử vì con của bà đang bị ung thư, cần tới một bệnh viện khác để chữa trị.



‘’Con gái tôi cần đến bệnh viện ở Cửu Giang. Nó cần được chữa trị. Làm ơn, xin hãy đưa con tôi đi. Tôi không cần qua cầu... làm ơn, chỉ cần cho con gái tôi qua thôi ", bà nói trong nghẹn ngào.



Cuối cùng, chỉ khoảng một giờ sau, phía cảnh sát đã bắt đầu hành động. Một chiếc xe cứu thương đã được điều đến để đưa bà Lu cùng con gái qua phía bên kia sông. Bước về phía xe cấp cứu, Hu, con gái bà, trông có vẻ kiệt sức. Nhưng rốt cuộc thì hai mẹ con họ cũng đã được trao cơ hội.



webtretho


Người mẹ van xin đưa con đi chữa trị (Ảnh: Tuổi Trẻ)




Có lẽ, dịch bệnh là điều mà không một ai mong muốn và chỉ đất nước nào đã và đang trải qua mới thấu hiểu hết nỗi đau bị cô lập là như thế nào. Nhưng hãy tin rằng, ông trời chỉ đang tạo ra thử thách, chúng ta phải dùng hết sức mình để vượt qua và bước tiếp hành trình.



Nhưng để có thể thực hiện sứ mệnh cao cả ấy, tất cả mọi người chúng ta phải cùng chung tay. Và cần lắm những con người có tấm lòng thiện lương, cao đẹp. Ví như anh cảnh sát nói trên là minh chứng tuyệt vời.



Nên nhớ, rơi vào đại dịch đã khổ lắm rồi, xin đừng trục lợi từ nhau.



Nguồn tham khảo: Saostar



https://saostar.vn/the-gioi/tim-duoc-con-trai-8-nam-that-lac-tai-tram-kiem-dich-corona-6916821.html