Anh chàng mất đôi tay không kiềm được cảm xúc khi có hơn 5 nghìn người đang xem anh livestream bán hàng. 

Gần đây, mình có xem được đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chàng trai trẻ mất đôi tay đã bật khóc, cúi đầu cảm ơn đến hơn 5 nghìn người đang xem anh livestream bán hàng. Đây là con số không quá lớn với nhiều người có sức ảnh hưởng trên mạng nhưng với chàng trai này, đó là một cột mốc đáng nhớ, khiến anh không kiềm được cảm xúc. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh Vietgiaitri)

Một chi tiết đặc biệt là anh chàng chăm chỉ ngồi trả lời từng bình luận của người xem, như thể hiện sự tôn trọng, cảm ơn đến những ai đã ủng hộ, động viên anh. Đã có hơn 1.000 bình luận nhưng anh chàng liên tục gửi lời cảm ơn đến từng người. Nhiều bình luận đã gửi lời chúc đến chàng trai trẻ cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục trước ý chí của anh:

“Thực sự quá cảm phục, ngưỡng mộ nghị lực của anh. Chúc anh có sức khoẻ tốt, bán được nhiều hơn nữa. Từ giờ em sẽ dõi theo hành trình của anh ạ”.

“Thấy bạn khóc mà tôi cũng không cầm được nước mắt. Chắc lúc đó bạn hạnh phúc lắm. Chúc bạn có thật nhiều sức khoẻ. Bạn xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn. Từ giờ, tôi cũng sẽ ủng hộ bạn”.

“Cảm ơn bạn đã luôn cố gắng và nỗ lực như vậy. Bạn đang truyền tải rất nhiều năng lượng tích cực cho mình và mọi người đấy”... 

hình ảnh

(Ảnh Vietgiaitri)

Theo mình tìm hiểu, anh chàng trong đoạn clip gây bão mạng xã hội là Dương Hữu Phúc (sinh năm 1995, quê Lạng Sơn). Anh chàng mưu sinh bằng công việc bán hàng online và thường lên phố đi bộ rao bán những chiếc vòng nguyệt quế, món đồ chơi do tự tay anh làm. Được biết, Hữu Phúc đi bán từ 6g tối đến tận 11g khuya mới bắt đầu về nhà. Phải nói là rất khâm phục nghị lực của chàng trai này mọi người ạ! 

Trong một lần xuất hiện trên sóng truyền hình, Hữu Phúc đã chia sẻ về câu chuyện của mình và lý do khiến anh mất đi đôi tay. Theo đó, sự cố xảy ra khi anh chàng chỉ 19 tuổi và 12 ngày nữa là bước vào kỳ thi đại học. Khi ấy, Phúc xin làm ở một xưởng cơ khí để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nhưng chẳng may tai nạn ập đến, khiến cậu không thể giữ lại đôi tay. 

Ở độ tuổi đẹp nhất, lại đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, sự cố này là nỗi đau không còn gì diễn tả được. Phúc từng mơ ước trở thành kiến trúc sư nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn sau sự cố. 

hình ảnh

(Ảnh Vietgiaitri)

Thời gian đầu, Phúc đau đớn, tuyệt vọng khi nghĩ về số phận của mình. Tuy nhiên, khi thấy mẹ khóc, anh chàng tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, vực dậy cuộc sống và trở thành một người tử tế, không phụ thuộc vào bố mẹ. Thương mẹ đã vay mượn, bán hết mọi thứ có giá trị trong nhà để chạy chữa cho mình, Phúc gắng gượng để bản thân không làm thêm gánh nặng cho mẹ. Anh chàng tập làm mọi việc, từ vệ sinh cá nhân đến các hoạt động hàng ngày. Phúc còn vừa học vừa tìm việc làm thêm để đỡ đần kinh tế cho gia đình. 

Vượt qua những khó khăn ban đầu, Hữu Phúc dần thích nghi với cuộc sống mất đi đôi bàn tay. Khi được hỏi mức lương có đủ sống ở thành phố hay không, anh chàng cho biết: “Chỉ cần mẹ đủ thì em thế nào cũng là đủ”. 

Anh chàng rất có hiếu, mong muốn tìm được việc và kiếm ra thu nhập chân chính để đỡ đần mẹ. Từ lúc còn lành lặn, Phúc đã muốn phụ giúp bố mẹ và khi bản thân mất đi đôi tay, chàng trai này cố gắng vực dậy để mẹ yên tâm, không làm gánh nặng khiến mẹ lo lắng.

hình ảnh

Câu chuyện của Hữu Phúc khiến mình nhớ đến trường hợp của chàng shipper bị mất một bên chân do căn bệnh quái ác. Tuổi 16, Quốc tỉnh dậy trên giường bệnh với cơn đau nhói khi một chân phải cắt bỏ để giữ lại mạng sống. Anh chàng từng tuyệt vọng nhưng vì thương bố mẹ đã cực khổ vì mình nên đã tập thích nghi với việc chỉ còn một bên chân và tìm việc làm, chăm chỉ kiếm tiền để tự lo bản thân rồi phụ giúp bố mẹ. 

hình ảnh

(Ảnh VNE)

Đôi khi, chúng ta khó lòng lựa chọn được số phận cho chính mình nhưng thay vì chọn buông xuôi, mặc cho nghịch cảnh nhấn chìm thì ta vẫn có thể chọn sống tích cực, tử tế, bản lĩnh. Đôi khi, chúng ta khó lòng lựa chọn được số phận cho chính mình nhưng thay vì chọn buông xuôi, mặc cho nghịch cảnh nhấn chìm thì ta vẫn có thể chọn sống tích cực, tử tế, bản lĩnh. Mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người vượt lên nghịch cảnh, sống một đời đầy tử tế và đáng ngưỡng mộ như Phúc và Quốc.