Đời người, ai cũng mang theo kỷ niệm đẹp và cả những tiếc nuối. Với tôi, kỷ niệm đẹp nhất và tiếc nuối nhất trùng hợp thay đều là về mẹ. Giờ phút này nếu được gửi đến mẹ một lời, tôi chỉ muốn nói – Mẹ ơi, con gái hư ngàn lần xin lỗi mẹ!

Bố tôi mất sớm, mẹ một mình nuôi con, cố gắng không để tôi thiếu thốn thứ gì. Thực sự thì mẹ đẹp và giỏi giang lắm, nhiều đàn ông muốn tiến tới nhưng không được vì toàn bị tôi phá đám. Tôi luôn nghĩ sẽ không bao giờ chấp nhận chia sẻ người phụ nữ này với bất kỳ ai. Ấy vậy mà nhớ lại chặng đường dài lúc mẹ còn sống, hai mẹ con đồng hành cùng nhau, dường như tôi chỉ mang đến cho mẹ những nỗi lo âu và đau khổ. Tôi thật tệ…

hình ảnh

(Ảnh minh họa: pixabay.com)

Năm lớp 11, tôi ham chơi lén bỏ nhà đi với đám bạn. Từng vòi vĩnh mẹ dẫn đi tiệm vàng sắm bằng được bông tai, dây chuyền, lách tay, nhẫn… để rồi sau đó tôi lột bán sạch để có tiền tiêu xài xả láng cho chuyến đi. Ngày về, tôi ốm nhách, đen xơ xác. Mẹ không quở mắng chỉ khóc, rồi dắt tôi đi ăn phở bò, cẩn thận dặn bà chủ làm một tô đầy ắp thịt không hành.

Vào Đại học, tôi vẫn chứng nào tật đó, chơi bời yêu đương, kết quả bỏ ngang dù đã bước sang năm cuối. Mẹ suy sụp vẫn gắng gượng dùng mối quan hệ xin cho tôi chân thư ký đánh máy trong một công ty. Giai đoạn này có lẽ đã bớt nổi loạn nên tôi vừa làm vừa học kế toán qua mạng. Lấy được tấm bằng, mẹ lại xin cho tôi làm kế toán ở một trường đại học. Thấy tôi ổn định đôi chút, mẹ vui lắm.

Hồi đó cứ vào giờ cơm, mẹ đều mở băng nhạc của cô Lệ Thủy, tới câu: “Mẹ thường bảo con thân gái đục trong. Mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng. Giờ thì ba má chiều cưng. Chẳng thèm liệu lo lấy thân…” – là tôi lại giãy nảy đòi tắt. Nhớ lại vừa buồn cười vừa xót xa. Đời này chẳng ai nghĩ cho tôi nhiều như mẹ. Thậm chí cái lần tôi bị chồng sắp cưới lỡ tay tát, anh ta quỳ gối xin lỗi tôi, lạy lục mẹ tôi. Mặc dù quý ông con rể này lắm, cũng đã làm lễ ăn hỏi, mẹ vẫn quyết mang trả tráp lễ, đồng ý cho con gái tiễn vong gã chồng chưa cưới đã vũ phu.

2 năm sau đó, tôi lấy chồng thật, chồng giàu vẫn chịu ở rể, chúng tôi sinh liền 2 đứa con trai. Mẹ tôi thành bà ngoại, suốt ngày tất tả vì con vì cháu. Chồng tôi hay đi công tác, thương vợ lắm nhưng ít khi thể hiện ra ngoài, còn tôi thì thuộc tuýp người thích được quan tâm chiều chuộng. Có lẽ đó là lý do khiến hai vợ chồng ngày một xa cách, và cũng là lý do khiến tôi lầm lỡ thêm lần nữa trong đời.

Những đêm chồng công tác vắng nhà, tôi đi 12 giờ khuya mới về, mẹ khóa luôn cổng không cho vào. Mẹ biết con gái sa ngã, khuyên không được nên bà làm căng để giúp tôi giữ cuộc hôn nhân. Nhưng sau cái lần tôi bị chồng bắt tại trận đi nhà nghỉ với anh bạn cũ thời sinh viên, chúng tôi ra tòa ly hôn, con đứa lớn theo cha đứa nhỏ theo mẹ. Nhục nhã, tôi đưa con đi biệt xứ để mẹ ở nhà khóc hết nước mắt, sinh bệnh vì nhớ con nhớ cháu.  

Phút lâm chung, bác sĩ bảo mẹ không cử động được tứ chi nhưng miệng vẫn thì thào gọi tên con gái không ngớt. Tim ngừng đập, bà đi được tầm 5 phút thì tôi mới kịp ào vào phòng nấc gọi mẹ ơi. Đúng lúc đó, tôi sững sờ khi thấy nước mắt bà lã chã tuôn rơi thành dòng. Người chết rồi vẫn còn khóc là có thật. Cảnh tượng đó ám ảnh tôi mãi những tháng năm về sau. Có lẽ phải đến khi vĩnh viễn mất đi điều quan trọng, con người ta mới thật sự ân hận. Nhất là mất đi mẹ, nỗi ân hận đó lại gấp ngàn lần.

hình ảnh

(Ảnh minh họa: internet)

Gần đây, tôi đọc được trang sách rất hay, đại khái nói rằng, thời gian chết lâm sàng trong điều kiện bình thường kéo dài khoảng 5-6 phút, bắt đầu từ lúc tim phổi ngừng hoạt động cho đến khi não có những tổn thương không hồi phục. Nghĩa là khi tim mẹ tôi ngừng đập, não bà vẫn còn hoạt động, còn ý thức. Và trong 5 phút ngắn ngủi ngày ấy, có thể bà nghe thấy tiếng tôi gọi, hoặc cũng có thể bà đang hồi tưởng lại những hình ảnh đẹp của hai mẹ con, của những đứa cháu, và bà xúc động chảy nước mắt trước khi vĩnh viễn ra đi.

Lý thuyết đó khiến tôi nhẹ nhõm đi phần nào. Tôi tin rằng trong thâm tâm, bất kỳ người mẹ nào cũng luôn sẵn lòng tha thứ cho sai lầm của con cái, chẳng thể nào mãi ghét bỏ con mình. Thế nên phận làm con đừng nên oán hận mẹ cha mà hãy tìm cách gỡ bỏ nút thắt nếu có. Còn bản thân mình có sai lầm, cách chuộc lỗi duy nhất là sống thật tốt và đừng để đắm chìm trong sai lầm đó một lần nữa.

Và những ai may mắn còn mẹ, hãy quan tâm mẹ mình nhiều hơn một chút, hãy can đảm nói lời yêu thương khi còn có thể. Đừng để như tôi, phần đời còn lại muốn nói câu “Mẹ ơi con xin lỗi” cũng chẳng còn cơ hội… Sống là phải biết hiếu thuận với đấng sinh thành, biết thức tỉnh và biết rũ bỏ những điều không vui vẻ.