Xưa kia ai cũng nghĩ về già sẽ nương nhờ con cái, mong chờ con cái sẽ hiếu thảo, chăm sóc mình từng bữa cơm giấc ngủ. Vậy nhưng, ngày nay, quan điểm đó đã lỗi thời. Những người đến tuổi về hưu đều mong mình sẽ trở thành một 'người già tự lập', sống vui vẻ với cuộc sống của chính mình mà không phải phụ thuộc vào con cháu.

Cùng có ước mơ đó, 25 người phụ nữ ( bao gồm những người goá chồng, ly hôn) nhưng không muốn sống cùng con cái đã cùng nhau xây dựng một cộng đồng nhà ở. Tận hưởng những ngày tháng vui vẻ trong độc lập, tự do và hạnh phúc.

hình ảnh

Cuộc sống tự do, vui vẻ của các cụ bà độc thân, ảnh: GĐVN

25 căn hộ này nằm ở Chipping Barnet, vùng ngoại ô rợp bóng cây ở phía Bắc London, nước Anh. Những căn nhà được thiết kế theo phong cách Victoria cổ.

Hiện nay, khu vực này là nơi sinh sống của 26 cụ bà có độ tuổi từ 50-90 tuổi và là cộng đồng đầu tiên cho người lớn tuổi ở Anh.

Không muốn vào viện dưỡng lão, 26 cụ bà xây nhà sống cùng nhau để khỏi phải dựa vào con cái. Họ đến từ nhiều thành phần khác nhau, có người là bác sĩ, giảng viên đại học hay tiến sĩ nghiên cứu.

hình ảnh

Cùng nhau uống cà phê mỗi sáng, ảnh: GĐVN

Mỗi căn nhà ở đây đều có ban công hướng ra 1 khu vườn chung. Các chi tiết được thiết kế phù hợp với người cao tuổi nhằm giúp xe lăn có thể dễ dàng di chuyển, sử dụng vật liệu cách nhiệt để giảm dùng điều hoà.

Mỗi người ở đây đều có căn hộ khép kín riêng nhưng dùng chung phòng sinh hoạt, bếp, vườn và phòng giặt là.

Nhiều người sẽ bất ngờ khi biết họ luôn tận hưởng từng ngày vui vẻ khi cùng nhau uống cà phê vào buổi sáng, tập Thái Cực Quyền và yoga vào buổi chiều, nấu ăn chung 2 tuần/lần và có nhiều cuộc gặp gỡ khác.

hình ảnh

Họ sống gần gũi và coi nhau như người thân trong nhà, mọi người thường giới thiệu cho nhau những người làm vườn, thợ làm tóc, bác sĩ vật lý trị liệu đáng tin cậy và chia sẻ những thông điệp cuộc sống.

Bà Rachel gia nhập vào năm 2002 khi vừa tròn 61 tuổi. Trước khi vào đây, bà là một người buôn bán đàn và là một nghệ sĩ đàn Cello.

Bà cho biết: “Con trai tôi sống ở California (Mỹ) rất xa, nhưng nó đến thăm tôi vào mùa hè, còn con gái và đứa cháu trai sống ở Cambridge nên đến đây thường xuyên. Tôi chọn căn hộ lớn này để chúng ở lại qua đêm".

Khi đọc thông tin về dự án này, bà đã không hiểu “sống chung” nghĩa là gì. Sau khi tham dự một cuộc gặp mặt, bà biết đây chính xác là những gì mình mong muốn: Sống một mình, có không gian riêng, có bạn bè xung quanh và gia đình dễ dàng đến thăm.

hình ảnh

Không còn sợ cô đơn, ảnh: DSD

26 cụ bà ở đây thành lập các uỷ ban và nhóm nhỏ dựa trên chuyên môn và sở thích của mình như uỷ ban tài chính, uỷ ban quản lý hay nhóm làm vườn, nhóm nội trợ. Mỗi cư dân sẽ tham gia ít nhất 1 nhóm nhỏ để thảo luận và giải quyết các vấn đề trong cộng đồng.

Mỗi tháng, họ sẽ tham gia một lần “Hội nghị các vấn đề cộng đồng”. Mọi người đề xuất tại cuộc họp và ít nhất 80% cư dân phải đồng ý với đề xuất đó thì mới được thông qua.

Nếu ai đó không đồng ý, họ có thể phủ quyết và đợi cuộc họp tiếp theo đưa ra một đề xuất thay thế hoặc sửa đổi. 

hình ảnh

Một cụ bà khác là Vivian, là một thư ký văn phòng trước khi nghỉ hưu. 9 năm trước, bà mắc một căn bệnh hiểm nghèo và sau khi xuất viện không thể sống tự lập.

Sau khi khỏi bệnh, bà đã chuyển đến đây. Các con đến thăm mỗi cuối tuần. "Từ khi mẹ sống ở đây, tôi cảm thấy mình hơi dư thừa. Cuộc sống của mẹ rất phong phú và tôi không còn là trung tâm trong cuộc sống của bà nữa", con trai của bà Vivian nói.

"Chúng tôi không muốn kết thúc cuộc đời trong viện dưỡng lão", bà Shirley Meredeen, một trong những phụ nữ sống ở cộng đồng này cho biết.