Những giọt nắng ban chiều cũng chợt tắt đi nhường lối cho màn đêm buông xuống. Mùa đông lạnh lẽo đến nhói lòng.


Tôi rót một cốc cafe nóng ngồi cạnh tấm kính cửa trong veo nhìn ra đường phố Sài Gòn đông đúc. Vài đoạn kí ức nhòe nhoẹt vội lướt qua trước tầm mắt thể như một cuốn phim chiếu chậm. Nhạt nhẽo.


Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm kể từ khi tôi không còn cảm nhận được vị đắng trên từng ngụm cafe tôi uống.


Mùi vị nhàn nhạt vươn nơi cánh mũi chẳng qua cũng chỉ còn lại trong tiềm thức của kẻ nghệ sĩ hết thời. Bàn tay buốt lạnh rải từng nhịp lẻ trên phím đàn trắng. Vài hạt bồ công anh bay từ chiếc kệ gỗ cao rơi xuống đọng trên thân đàn gỗ.


Cảnh sắc trước đây gần như tái hiện lại hoàn hảo trước mắt tôi. Chỉ là... người con gái bên trong gian bếp vắng lặng, không còn là em.


Một bản nhạc êm đềm, một tâm trạng không lời nào diễn giải, một mình. Tôi vô tình ném hết những cố gắng của người đang bên cạnh quan tâm tôi sang một hốc nhỏ trong tim mình. Không phải. Đây sẽ là ngày cuối cùng tôi nhớ về em, ngày cuối cùng tôi viết về người con gái tôi từng thương hơn chính mình. Sau hôm nay, có lẽ mọi thứ sẽ đổi khác. Mùa xuân này, tôi sẽ không còn bi lụy mỗi khi nghĩ về em nữa. Vì bên cạnh tôi đã có một cô gái khác, một cô gái.. mang lại sự ấm áp của mùa Hạ, một cô gái sinh vào cuối mùa Thu, một cô gái đã xóa đi định nghĩa mùa Đông trong tôi, một cô gái tôi có thể yêu mà không nói lời chia tay.


Vì có em, tháng tư của tôi đã trở nên ấm áp hơn.


Tháng tư.. là lời nói dối của em


Tháng tư.. là lời tạm biệt của tôi.


- Bánh Trôi -


webtretho


Nguồn: https://www.facebook.com/1652557558296484/photos/a.1652670014951905.1073741828.1652557558296484/1872239942994910/?type=3&theater