Quá quen thuộc với mùi hương của Tesori D'oriente với hương thơm từ tinh dầu hoa sen trong suốt mấy năm qua. Tôi chưa khi nào nghĩ có một ngày tôi phải thay đổi sở thích được tận hưởng hương thơm đặc trưng quyến rũ này. Quyến rũ theo cách tôi nghĩ tới việc thả lỏng toàn thân trong làn nước và thứ hương thơm kia đặc quện bao bọc lấy mình, lấy đi tất cả những mỏi mệt, những tàn dư trong một ngày hoang hoải.



webtretho




Người bán hàng dường như rất áy náy khi không còn loại sữa tắm Tesori D'oriente với mùi hương hoa sen tao nhã. Như mọi lần chị cố mời tôi chuyển sang một loại tương tự nhưng với mùi hương khác như hương hoa đại, hoa ..., hay hoa quỳnh kết hợp với thanh long. Và cũng như mọi lần tôi lại mỉm cười lắc đầu, tôi không muốn thay đổi mùi hương đã ngấm vào tiềm thức của mình và tôi nói tôi sẽ đợi đợt hàng mới.




Trong tâm trạng thất vọng tôi định quay đi thì nghe chị nói: Sao em không thử thay đổi một lần, biết đâu mùi hương khác thích hợp với em hơn?. Thay đổi một lần! Không phải bởi mùi hương khác sẽ thích hợp với tôi mà chỉ bởi cái điều "thay đổi một lần" ấy đã choán hết cả phần bảo thủ, nó tác động mạnh mẽ hơn cả việc tôi hồi tưởng lại tới mùi hương đã gắn kết bên mình bao năm qua. Không suy nghĩ, tôi dứt khoát chỉ tay vào chai sữa tắm có in hình bông hoa.... Thay đổi thì thay đổi, nếu không thay đổi thì đâu biết mình hợp với điều gì.




Tôi chậm dãi trên phố cả buổi chiều và nghĩ đến điều khiến mình thay đổi. Không phải đây là lần đầu tiên chị bán hàng hướng cho tôi tới sự lựa chọn khác, nhưng đây lại là lần đầu tiên trong bấy nhiêu năm tôi đồng ý chuyển sự quan tâm của mình. Không giống như nhiều người, chỉ một sự quan tâm nhỏ giờ thay đổi đâu khiến mình phải suy nghĩ, vậy mà tôi lại suy nghĩ.




Trên phố tôi ngửi thấy mùi khoai nướng, bỗng nhiên cả một khoảng trời thơ ấu hiện ra mênh mang trên một cánh đồng. Rạ khô được chất lên, những củ khoai được vùi trong đống tro vẫn đượm hồng trong chiều gió. Tôi ngửi thấy mùi rạ khô, mùi cỏ cháy đang loang ra... Tôi còn nhìn thấy gương mặt lem nhem của Hòn Đá, của Nơ hồng, của Gõ kiến và cả Bói cá. Những đứa trẻ cùng chung với tôi cả một thời vô lo vô nghĩ, những đứa trẻ sớm chiều cùng tôi chạy trên cánh đồng trước nhà.




Và tôi nhớ mẹ, tôi nhớ tới mùi bồ kết và lá hương nhu còn vương lên tóc bà mà mỗi lần về nhà tôi đều rụi đầu vào đó để ít hà hương vị đồng nội. Dù tôi mang về cho bà không ít những hương thơm thành thị, bà vẫn một mực chỉ đun một nồi nước rồi thả vào đó chút bột bồ kết đã được xay nhuyễn cùng với những loại lá bà cắt được trong vườn hay bên bờ dậu. Bà gội nó chỉ đơn giản bởi bố tôi chỉ thích mùi hương này, mãi mãi.




Cũng giống như sáng mồng một tết, khi tôi đang còn say ngủ thì một mùi hương thoảng thoảng từ phía dưới nhà bếp vươn lên, len lỏi lùa vào khứu giác tôi một mùi hương dịu dàng, man mác. Tôi vẫn gọi đó mà mùi của sự thanh tân, tươi mới. Bởi sự thanh tân tươi mới đó mà bao nhiêu năm qua, từ lúc anh chị em tôi được sinh ra, cái mùi đó mỗi năm một lần lại mang cho chúng tôi một sự bao bọc êm đềm. Và bố gọi đó là mùi vị của đầm ấm.




Sữa tắm hương nước hoa Tesori D'oriente với mùi hương hoa sen rốt cục đã mang lại cho tôi mùi vị gì mà tôi không lỡ bỏ? Nếu như có thể nói, như một ngày kia trong trí nhớ, anh nói với tôi anh thích hương vị này của em. Có phải vì điều đó mà tôi vẫn cố giữ cho mình mùi hương ấy, mùi của hạnh phúc đã xa vời?



webtretho





Hơi nước trong phòng tắm bốc lên nhanh chóng, để lại một màn sương mỏng lên chiếc gương trong phòng, mờ tới mức tôi chẳng thể nhìn thấy gương mặt mình. Một mùi hương mới lạ trong hơi nước dường như lắng đọng hơn, ngọt ngào hơn đang vuốt ve phần khứu giác bấy lâu tôi tưởng đã không còn giá trị. Có lẽ bấy lâu quá quen thuộc với mùi thanh nhẹ của hoa sen, cho nên lúc trước tôi không thể nhận ra mùi hương của nó, cho tới lúc này...




Hương thơm sữa tắm mới độc đáo và mạnh mẽ tới mức tôi ngạc nhiên, dù trở ra từ căn phòng ngập hơi nước kia tôi vẫn dễ dàng nhận ra, dù tôi bước tới căn phòng nào mùi hương đó cũng quyến luyến không rời. Không hiểu sao cảm xúc tôi lại trùng xuống một cách gấp vội. Nước mắt tự nhiên lăn ra không hề báo trước, hoá ra điều tôi sợ chính là sợ mất đi những ký ức ngọt ngào, mất đi mùi hương của hạnh phúc bấy lâu tôi âm thầm gìn giữ. Và lại như mọi lần, mỗi khi nước mắt rơi xuống tôi lại thầm gọi: anh ơi...




Thay đổi để thấy mình chưa thể thay đổi.




Trong thinh lặng, tôi lại nhớ mùi thuốc lá dìu dịu như mùi cỏ....



(Nguồn: Phi Thiên Vũ)