Xin chào mọi người,


Mình tham gia webtretho gần đây thôi. Do hay đọc được ở trên fb mấy cái truyện hay hay..rồi lần mò vào mục tâm sự để đọc truyện. Rồi 1 hôm tình cờ vào mục kinh doanh thấy có nhiều người quan tâm đến việc làm thêm kiếm tiền hoặc bỏ việc để tự kinh doanh. Nên hôm nay mình cũng mạo muội mở 1 topic mới. Mình cũng xin chia sẻ về kinh nghiệm bản thân mình thôi. Bạn đọc bài của mình, cứ xem như là để tham khảo. Vì mình thấy không chỉ riêng bán cà phê hay bán đồ online là kiếm ra tiền. Ngày xưa mình từng bán áo sơ mi body nam hàn quốc, rồi bán váy, rồi bán trà chanh, bán cả bia nữa. Nhưng chắc do mình không được kiên nhẫn khi lời có 10k, 20k...mà phải bỏ sức rất nhiều nên mình đã chọn hướng kinh doanh mới. Mình nhớ tết dương lịch năm 2014. Khi mọi người trong quán bia mình ăn uống phủ phê xong rồi, ra ngoài đường ngắm pháo hoa. Mình đứng ở trong bếp rửa đống ly mà tủi thân khủng khiếp. Từ đó mình nghĩ, có nhiều cách để kiếm tiền. Tại sao con đường này mình phải đánh đổi nhiều thời gian như thế. Kiếm tiền rồi để làm gì trong khi mất tự do, mất thời gian để tận hưởng cuộc sống. Trong khi mình kiếm tiền là để phục vụ cho bản thân mình mà.


Mình nhớ hồi đó mình học xong, may sao được nhận vào làm thư ký cho sếp tổng. Công việc cũng khá thoải mái nhưng mà do tính mình tọc mạch. Hay tò mò nên bị sếp ghét. Cho nghỉ. Mình qua công ty mới thì cũng ko được lòng đồng nghiệp, đi làm mà mọi người nhìn mình bằng con mắt như mình là bồ của sếp thì khó chịu lắm. Nên mình cũng nghỉ việc và đi bán đồ lung tung như đã kể ở trên. Nói thêm là mình tự kinh doanh là do đi xin việc ko được, lúc đó tiếng anh mình ko có...mà cách đây vài năm mọi người sục sôi lên vì tiếng anh. Tuyển nhân viên nào cũng cần có tiếng anh. Lúc đó mình cũng ngang lắm cơ. Mình nghĩ đơn giản là thôi thì chắc tới số rồi. Ko đi làm công cho người ta được thì phải đi làm chủ thôi :)) Thế là mượn tiền bạn bè, hùn hạp nọ kia...v..v làm thứ này thứ khác. Nhưng thề với các bạn là mình ko có mát tay. Làm cái gì đổ nợ cái đó. Sau này mình nghĩ miết vì sao mà mình thất bại. Có lẽ là do sự đầu tư nửa mùa...tiết kiệm nhiều thứ...muốn vốn bỏ ra thật ít mà lại mang lại lợi nhuận. Nhưng mình cũng ko biết nữa. Giờ có 1 tấn tiền đổ vào kinh doanh mấy thứ mình mới kể trên chắc mình cũng làm ko xong :d hihi...


Sau khi sập tiệm vì bán váy. Mình đã bỏ vào sài gòn lại. Quyết học tiếng anh để xin việc. Bố mẹ mình cũng ủng hộ lắm. Bố mẹ nói sẽ nuôi mình ăn học thêm 1 thời gian nữa (mặc dù bố mẹ nuôi lâu lắm rồi, và cũng cho nhiều tiền phá rồi). Mình lên trên mạng để tìm mấy chỗ học tiếng anh thì vô tình tìm ra được 1 website (forum) cho người nước ngoài ở việt nam. Mình thấy cũng thú vị quá nên lập nick chơi. Haha...nói ra hơi xấu hổ nhưng lúc đó mình nghĩ, hay là mình kiếm anh chồng Tây xong rồi để ảnh nuôi cho rồi. Thế là mình rất chăm chỉ trả lời mấy câu hỏi tư vấn của mấy bạn nc ngoài ở trên đó. Biết chuyên môn sâu thì mình ko biết đâu, nhưng được cái chuyện gì mình cũng biết chút chút...hỏi chỗ ăn, chỗ uống, chỗ đi chơi, chỗ mua sắm...mình cũng biết kha khá và tư vấn cho mọi người. Rồi mình thấy là vì sao ko tìm nhà đầu tư trên này (thực sự là vẫn bị ám ảnh về mấy cái business bị thất bại do thiếu tiền đầu tư nên lúc đó mình chăm chăm nghĩ tới nhà đầu tư nước ngoài). Rồi mình gặp bạn ấy. Bạn ấy là người Mỹ nhưng trong hình hài là người châu Á. Bạn hỏi mình là chi phí mở 1 quán ăn ở việt nam là bao nhiu tiền. Mình ngồi cặm cụi tính tính toán toán rồi gửi cho bạn ấy 1 cái email chi tiết luôn. Lúc làm điều đó thì chỉ nghĩ là nếu bạn này muốn đầu tư mở nhà hàng thiệt thì mình chắc chắn là partner rồi (plan của mình cơ mà)...hihi.


Vài ngày sau thì bạn ấy cám ơn mình. Trao đổi email qua về rồi ra skype chat. À, phải nói thêm là hồi đó tiếng anh mình chỉ là loẹt quẹt. mọi giao tiếp đều nhờ vào google translate. Nhưng mình chat với bạn ấy nhiều đến mức dịch google translate nhiều quá, nên nhớ luôn từ mới. Còn cách viết và ngữ pháp thì mình học qua cách bạn ấy chat. Bắt chước, tự sửa sai rồi tự học...


Xin lỗi mọi người mình nói lan man quá nhưng tự nhiên viết mấy dòng này, kỷ niệm ngày xưa hiện về kiến mình muốn tâm sự. Vì chắc là cơ hội để gặp một người có thể thay đổi vận mệnh của bản thân mình như thế ko nhiều. Đời này, kiếp này, dù mình trở nên thế nào nữa. Mình cũng nhớ ơn bạn ấy. Đã giúp mình tự học tiếng anh, đã chia sẻ nhiều quan điểm kinh doanh, đã chia sẻ cho mình cuộc sống làm việc ở Mỹ. Mỗi khi bạn ấy show màn hình làm việc và phòng họp của bạn ấy. Mình thấy sao mà ở vn yếu kém thế...1 lần bạn ấy có thể vừa họp, vừa chat với mình, vừa làm report lại vừa ngồi đọc truyện vui vui. Mình cũng đã đọc qua mấy cái bài báo cáo kinh doanh của bạn ấy mà thấy rất nể. Rồi bạn ấy cứ cuối tuần là bay đi nơi naỳ nơi kia du lịch...tận hưởng cuộc sống. Tiêu chí work hard - play hard cũng từ bạn này mà ra. Ngày xưa mình nghĩ rằng chỉ cần giàu và sống sung sướng ở việt nam là đủ rồi. Sau khi quen biết bạn ấy thì mình lại thấy rằng...chỉ cần kiếm đủ tiền để được đi đây đi đó, biết nhiều về thế giới xung quanh mình thì chết cũng ko hối tiếc. Và mình cũng dẹp luôn cái ý định lấy ông chồng Tây để đổi đời - vì làm sao mình có thể về làm ô sin cho người ta. Mình cũng có tay có chân, có đầu óc...mình phải kiếm tiền bằng chính khả năng của mình. Nghĩ thế, và mình làm thế...