Như mọi hôm, cứ tối đến thay vì nhậu nhẹt cà quán thì mình lại chạy xe lòng vòng để nhận them ít cuốc xe Grab. Vừa có tiền mà vừa thư giãn.


Và hôm nay, hơn 10h15 mình nhận được một đặt xe đón ở bến xe bus trên đường Tam Trinh. Nhìn cái tên mình chột dạ, nhưng nghĩ trên đời này thiếu quái gì những người trùng tên.


Một khách nữ “bịt” khẩu trang, dáng người nhỏ, lỉnh kỉnh túi to, túi nhỏ vội vàng bước lên xe. Và ào theo xe là cái mùi quá than thuộc của một thời xưa trẻ - Mùi sữa tắm nước hoa. Đúng rồi, sữa tắm nước hoa Italy – cái mùi thơm đặc trưng của Ý đó khiến trái tim tôi run rẩy, đầu óc như đang quay cuồng trong một khoảng không về bóng dáng xưa cũ. Hình ảnh làn da mơn mởn trong chiếc váy voan mỏng và mùi hương thoang thoảng lúc hư lúc thực khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt.


webtretho


Lén liếc gương hậu, đúng là em rồi. Hắng giọng nhẹ mà nơi cổ họng đắng ngắt:


- Em à??? Tiếng gọi đó như vô thức, như là em vẫn của riêng mình. Thật nực cười.


Em nghiêng người, nhìn chéo lên từ ghế sau lên,cười nhẹ, mái tóc dài nghiêng nghiêng che đi nửa chỉ mỉm cười đáp lại:


- Anh cho tôi về Thúy Lĩnh!!!!


- Ừ!


Xe chuyển bánh, tôi im lặng. Cô ấy im lặng. Giống như chính tôi mấy năm trước, thuở còn yêu vẫn luôn im lặng mỗi lần hai đữa cái nhau. Im lặng chẳng phải vì cái tự ti của thằng trai phố nghèo, mà bởi chẳng thể nào cãi thắng nổi em, cô tiểu thư tỉnh lẻ quen thói hiếu thắng và chao chát.


Im lặng tận cho đến khi nói lời chia tay, mặc cho em gặng hỏi lý do.


…..


Ngoằn nghèo mấy ngõ nhỏ trong Thúy Lĩnh thì cũng đến nhà em. Tôi vội vàng, luống cuống mở cửa xe.


Xóm trọ tối om. Em nghiêng ví dưới ánh đèn đường vàng vọt, móc tiền ra giả. Có cái gì rơi bộp xuống đất.


À. Hóa ra là thẻ xe bus, mặt sau là cái thẻ ra vào xưởng may.


- Em, ... giờ đi làm may à ? Thế ấp ủ start-up shop thời trang ra sao rồi ?


Em quay mặt đi, giọng có hơi dịu xuống:


- Em mở hai lần nhưng đều thất bại. Giờ làm bên kỹ thuật viên xưởng may, rồi tích cóp để trả bớt nợ về quê còn lấy chồng chứ!


Em cười mà tôi Tê tái.


Dúi cái namecard vào tay em:


- Giữ lấy số điện thoại của anh. Hôm nào mà nhỡ xe buýt, gọi anh đến đón nhé. Đằng nào anh cũng hay chờ khách góc đó, đừng đi bộ về đêm tối nguy hiểm lắm.


Em sững người, liếc nhanh một cái rồi quay lưng bỏ đi. Tôi nghe thấy tiếng nấc nhẹ. Phải chăng em khóc hay tiếng nấc nơi cổ họng đắng ngắt mà tôi cố kìm nãy giờ.


.....


Chẳng 1 tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ em! Và trong một cơn say tôi chỉ nhận lại “thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được”…


.....


Dạo này, tôi vẫn hay lượn qua bên xe bus Tam Trinh khi khuya muộn. Chẳng phải vì nhớ mùi hương Tesori d’Otiente ngọt ngào, mà đơn giản, chỉ muốn chắc là đêm nay, em không bị lỡ xe buýt./.


....


Hậu chuyện chưa kể về tờ giấy để lại trên xe :((


“Tưởng anh start – up thế nào – Giờ lại chạy Grap thế này sao???”


Vò chặt tờ giấy trong tay, rồi lại vuốt thẳng! rồi lại vò


Ừ thì….


Hà Nội - đêm tháng 3 - À thì ra em là chủ của xưởng may đó, chứ đâu phải phận làm thuê như tôi nghĩ!!!


Thôi lại về cày thêm ít cuốc mà kiếm tiền trả nợ xe thôi!!!


(Nguồn: Sưu tầm)