Tên tôi là Elena, 34 tuổi. Tôi có một cô con gái nhỏ và đã ly dị chồng. Mẹ đã luôn nói với tôi rằng: mỗi cô gái nên kết hôn ít nhất một lần.



webtretho



Những người vây quanh tôi đều tin rằng phụ nữ chỉ thành đạt khi đã có chồng. Khi tôi còn là một thiếu niên, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không đúng.



Tôi không cảm nhận được bất kỳ tình yêu hay niềm hạnh phúc vô hạn nào giữa bố mẹ tôi. Rất khó để đánh lừa một đứa trẻ. Tôi có thể thấy rằng họ sống với nhau theo thói quen hơn là những người yêu nhau say đắm.



Tôi kết hôn khi gần 30 tuổi. Chồng tôi là một người tốt. Tuy nhiên, tôi đã không cảm thấy hài lòng như mong đợi sau khi kết hôn. Mặc dù, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời của người phụ nữ, là sinh con, nhưng tôi lại có cảm giác rằng mình đã rẽ nhầm hướng.



Vài tháng sau đám cưới, tôi đã bị trầm cảm. Không có gì làm tôi hạnh phúc. Tâm trạng của tôi thường xuyên rất tệ, và tôi không còn quan tâm mình trông như thế nào. Tôi chỉ muốn khóc, hoặc nằm trên giường và nhìn chằm chằm vào tường. Thật lạ phải không?



Vợ chồng tôi đã ly dị 4 năm sau đó. Vụ ly hôn xảy ra sau khi tôi sinh con và tôi nhận ra rằng chồng tôi chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm cho đứa trẻ.



Trước khi ly hôn, tôi đã rất mệt mỏi, nhưng chồng tôi lại phản đối việc mướn người giữ trẻ. Và đến một ngày, khi chồng tôi đi công tác. Tôi ở nhà với con gái 1 tuổi và chợt nhận ra mình không nhớ anh. Mặc dù tôi chỉ có một mình chăm con, nhưng điều kỳ lạ là tôi cảm thấy tự do hơn khi không có anh ấy.



Tôi đã tự hỏi mình một câu hỏi: Tôi có sống với người này vì tôi yêu anh ta hay vì những lý do nào khác không? Khi tôi trả lời được câu hỏi tại sao tôi yêu chồng, tôi đã quyết định ly hôn.



Giờ đây, tôi là mẹ đơn thân. Không có gì thay đổi trong cuộc sống hằng ngày của tôi: mọi thứ vẫn như vậy. Về mặt tinh thần thì dễ thở hơn khi tôi không cần phải hỏi ý kiến ai. Và con tôi bây giờ lại có nhiều thời gian với cha của nó.



Về mặt tài chính. Tôi vẫn đi làm kiếm tiền nhưng mua sắm ít hơn. Khi sống với chồng, bạn sẽ tự động dựa vào anh ấy, về cả tài chính, tinh thần và thể chất. Đôi khi, bạn nhận được sự giúp đỡ, và đôi khi không. Bây giờ, tôi chỉ dựa vào chính mình. Điều này không làm cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn, nhưng tôi đã dự liệu trước điều này.



Về dư luận xã hội. Hầu hết những người không biết rõ về tôi đều cảm thấy tiếc cho tôi. Họ không cần làm vậy vì đó là lựa chọn của tôi. Tôi có thể đủ khả năng để mua cho con tất cả những thứ cần thiết.



Mô hình gia đình phụ hệ ngày đã lỗi thời. Ngày nay, phụ nữ vẫn sống tốt khi ở một mình. Tôi không ghét đàn ông. Tôi thực sự quý mến họ và sẵn sàng cho một mối quan hệ lành mạnh. Nhưng tôi thích cảm giác tự do hơn. Thật không may, xã hội không thấy quan điểm thú vị này. Đàn ông cũng được lập trình giống như phụ nữ mà không đặt lại câu hỏi rằng chúng ta có nhất thiết phải lập gia đình không? Có thể, một số người nghĩ rằng lựa chọn này của tôi là ích kỷ. Song chính tôi đang dạy con mình bài học cuộc đời về chuyện đừng bao giờ quay lưng với nhu cầu sâu thẳm bên trong mình.



Nguồn: Brightside