Lấy chồng 8 năm nhưng em chẳng phải làm dâu ngày nào. Hồi mới cưới, chồng em cứ bảo dọn về sống chung với mẹ. Đằng nào nhà cũng chỉ có hai anh em, anh chồng ở xa, có mỗi bọn em là gần gũi. Bố chồng thì cũng mất được chục năm rồi nên để mẹ một mình chẳng yên tâm chút nào.

Nhưng em nhất quyết không đồng ý các chị ạ. Chẳng biết các chị nghĩ sao, chứ đời em kể từ khi biết nhận thức thì em thề sẽ không bao giờ sống cảnh mẹ chồng nàng dâu. 

Mẹ chồng em hồi còn sống thì hiền lành lắm. Cứ mỗi lần về chơi, bà lại đùm cái này, gói cái kia cho mang đi. Em cũng cảm kích chứ chỉ là việc nào ra việc đó. Thế rồi đêm hôm ấy, mẹ chồng em bị đột quỵ mà chẳng có ai biết. Sáng hàng xóm sang mới phát hiện thì bà đã đi rồi. Vì chuyện này mà chồng em cứ ân hận mãi. Hôm làm đám tang cho mẹ, anh chọn loại áo quan tốt nhất. Đám tang cũng cử hành trang nghiêm lắm.

Từ ngày gửi mẹ chồng lên chùa chẳng năm nào em làm giỗ, cúng nhiều khó siêu thoát

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Sau khi lo xong việc cho mẹ, chồng em mới ủ rũ bảo:

“Từ nay mình về đây ở cho qua 100 ngày của mẹ đi. Còn hương khói cho bà luôn. Dù sao đi làm cũng thêm có vài cây số, chịu khó tí là được. Lúc mẹ sống mình đã chẳng ở gần rồi, bây giờ khi bà mất, anh muốn làm chút gì đó”.

Biết là chồng thương mẹ nên nói vậy nhưng em cũng bảo luôn:

“Anh nói thế mà nghe được. Mấy cây số nhưng tắc đường đi cả tiếng chưa đến nơi thì mệt lắm. Em nghĩ rồi, em sẽ thuê cô hàng xóm hàng ngày sang thắp hương cho mẹ. Tháng đưa cô ấy 3 triệu là được. Còn cúng cơm thì lại càng đơn giản, cứ đặt quán ăn chay họ ship đến là xong”.

Chồng em lúc đầu cũng không đồng ý đâu. Anh còn bảo em vô trách nhiệm. Nhưng về ở được mấy ngày cứ kêu nhà lạnh lẽo. Với cả đi tắc đường quá nên kêu lên kêu xuống. Thế là làm theo phương án em bảo. 

Xong rồi mấy vụ giỗ chạp nữa. Năm đầu em cũng vẽ ra làm giỗ, mà chồng em mời rõ lắm. Mọi người đến tưởng phụ mình cơ, không ngờ chẳng ai đụng tay vào việc gì. May mà đồ là em gọi nhà hàng làm sẵn, chỉ việc bày ra với lúc ăn uống xong thì dọn dẹp rửa bát. Nhưng sau hôm đó, em đau lưng cả tuần trời chưa khỏi.

Nghĩ kỹ lại, em quyết định bảo gủi bài vị mẹ lên chùa. Ở đó bà vừa nghe tụng kinh, lại được ăn đồ chay tịnh. Chứ cúng giỗ thì người âm họ cũng có ăn được đâu. Chồng em đồng ý luôn. Vì lão nghĩ đưa lên chùa cứ đưa, còn giỗ ở nhà cứ làm. Nhưng đến năm sau, em bảo thẳng là chẳng làm gì hết. Mẹ đang tu tập mà các con ở nhà bày xôi gà với đồ mặn là sao?

Chồng em nghe có lý, thế là cũng nghe lời vợ luôn. Cứ như vậy mấy năm rồi các chị ạ. Từ đó đến giờ, em chưa phải bày cỗ làm giỗ cho mẹ chồng lần nào. Một phần vì em cũng hơi ngại nhưng chủ yếu là vì mẹ chồng thôi. Cúng nhiều thì người âm họ càng khó siêu thoát, các chị công nhận với em không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com