Nhiều lúc tôi cảm thấy tủi thân, nhưng vì con vì cháu mà cố gắng nhịn cho yên cửa yên nhà. Thế nhưng con dâu tôi càng ngày càng quá đáng.

Trước tôi làm viên chức ở quê nhưng mất sức nên nghỉ hưu sớm. Từ đó tôi chỉ ở nhà nuôi con gà con vịt. Mấy năm trước chồng tôi mất vì ung thư, các con 2 đứa đều ở xa nên một mình thui thủi cũng buồn.

Con gái tôi lấy chồng cách nhà trăm cây số. Nó bận công việc với chăm hai đứa con lít nhít nên ít về thăm mẹ. Con trai với con dâu thì sống trên thành phố, hai đứa đều có công ăn việc làm ổn định. Năm ngoái vợ chồng nó về bảo tôi:

“Mẹ có một mình ở đây giữ đất đai nhiều làm gì, bán cái đầm đi cho tiền con góp lên phố xây nhà rồi đón mẹ ở cùng cho vui”.

Tôi cũng suy nghĩ mãi, đất vườn ao chuôm ở quê thì nhiều, nhưng từ lúc ông ấy mất một mình làm không xuể. Tôi bán hết cho người ra, dồn vào được hơn 400 triệu đưa con trai góp làm nhà trên phố. Đất tụi nó mua trước rồi, vậy nên mình góp bằng đó cũng chỉ gọi là giúp con phần nào.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Tôi bán hết vườn tược, ao chuôm nên chỉ còn căn nhà để hương khói chồng và ông bà tổ tiên thôi. Từ lúc con trai làm nhà xong tôi cũng lên trên này ở với chúng được mấy tháng nay.

Con dâu tôi khó tính kinh khủng. Mình làm cái gì nó cũng không ưng, nhất là chuyện chăm sóc cháu. Lúc nào nó cũng cau có, tôi pha sữa quên không khử trùng bình, nó không nói không rằng đổ luôn cả bình đi:

“Mẹ mất vệ sinh lắm, cháu ăn vào rồi chỉ có đi viện”.

Tôi nấu ăn nó cũng chê ỏng chê eo, không may nêm nhạt con dâu trách mẹ già lẩm cẩm quên muối nhưng hơi mặn tí thì nó nhăn mặt nhăn mũi bảo:

“Bà làm cả nhà hỏng thận sớm”.

Hôm trước cháu gắt ngủ, đòi sữa cứ nhèo nhẽo. Tôi pha nhưng nước nóng quá phải để thêm một lúc. Thấy cháu khóc tôi đành cho vào miệng nếm xem nguội chưa. Đúng lúc đấy con dâu từ phòng khách vào nó quát um lên:

“Sao mẹ lại uống sữa của cháu thế?”

“Đâu, mẹ thử xem nguội chưa mà”.

Mặt nó xưng xỉa lên:

“Mẹ đổ đi cho con rồi tiệt trùng bình, pha lại ngay. Khiếp quá ai lại đi nếm sữa của cháu thế, miệng bà đầy vi khuẩn lây sang cháu thì sao. Bà làm ăn bẩn vậy về quê ở hợp hơn”.

Nó nói tôi vuốt mặt không kịp rồi tự giật ấy bình sữa mang đi đổ. Nghĩ mà thấy tủi thân quá, tôi chỉ muốn xách túi về quê ngay nhưng con trai lại can:

“Thôi mẹ chấp vợ con làm gì, cô ấy sạch sẽ quen rồi, lần sau mẹ đừng làm thế nữa”.

Tôi không nghĩ sao được, con dâu nói thế ngang đuổi mình. Từ hôm lên đây tôi đã chảy nước mắt bao lần vì con dâu. Giờ tôi chỉ muốn về quê nhưng nghĩ còn mỗi cái nhà, vườn tược ao chuôm bán hết rồi lấy gì sống. Mình đã chọn lên trên này với các con, giờ lại xách xúi về quê, hàng xóm nhìn vào dị nghị nhưng cứ sống cảnh bị con dâu soi mói thế này mệt mỏi lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com