Tôi có một đứa con trai thôi. Ngày xưa lúc chồng tôi còn sống, hai vợ chồng cũng mong đẻ đông con để mai này nhà cửa thêm tiếng cười. Nhưng trời cho chỉ có vậy. Sinh được đứa con trai, tôi cũng có bầu thêm vài lần. Mỗi tội lần nào cũng hỏng. Sức khỏe của tôi cũng vì thế mà đi xuống. 

Thấy tôi cứ tiều tụy về chuyện con cái, lại đến độ tuổi trung niên nữa. Chồng mới bảo:

“Thôi em ạ, nhà người ta có 2, 3 đứa nhưng có phải được nhờ hết đâu. Mình có một đứa nhưng cứ tập trung cho nó là được. Mai này biết đâu lại nhờ cả vào nó thì sao?”.

Nhờ có chồng động viên, cuối cùng, tôi cũng chấp nhận không cố gắng sinh nở nữa. Dù sao thì con tôi nó cũng ngoan ngoãn, lại học hành giỏi giang. Ngoài việc chu cấp tiền để con theo đuổi đam mê học hành thì đúng là tôi chẳng phải lo gì cả. 

Sau khi ra trường, con tôi đầu quân cho một tập đoàn đa quốc gia. Công việc khá bận rộn nhưng đổi lại, nó được trả với mức lương cả trăm triệu một tháng. Vợ chồng tôi cứ nghĩ là mình đã đến ngày an hưởng tuổi già rồi cơ. Ai ngờ bạo bệnh ập đến, chồng tôi bỏ đi, để lại hai mẹ con tôi bơ vơ trên cõi đời. 

Trước đó, tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ sống cùng con trai. Nhưng khi chồng đi, một mình tôi trong nhà cũng hiu quạnh lắm. Cứ đi ra đi vào và nhìn thấy ảnh của chồng là tôi lại rơi nước mắt. Chỉ trong 2 tháng mà tôi sút 8kg mọi người ạ. Đúng là tâm lý ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe thật. Con trai tôi thấy mẹ tiều tụy như thế cũng xót xa lắm. Đợt ấy về thăm nhà, nó nhất quyết bắt tôi đóng cửa để lên thành phố sống cùng. 

Lúc có hai mẹ con thì cuộc sống của tôi cũng không có gì đảo lộn. Hàng ngày tôi ở nhà cơm nước, đến tối đợi con trai về ăn. Cho đến khi con lấy vợ, tôi mới thấy có nhiều chuyện xảy ra quá. Để mà nói thì tôi không ưng ý với cô con dâu của mình chút nào. Con bé sinh ra trong gia đình nghèo, bố lại từng có tiền án tiền sự. Mặc dù chỉ là án trộm cắp nhỏ nhưng dù sao đó cũng là điểm trừ quá lớn cho con gái ông ấy. Có điều con tôi lại dại dột, để người yêu có bầu trước khi cưới mới khổ. Hơn ai hết, tôi đã từng trải qua giai đoạn khó khăn trong chuyện con cái nên cũng chẳng nỡ cấm đoán. Vậy nên dù biết con chưa sẵn sàng bước chân vào cuộc sống hôn nhân, tôi vẫn khuyên:

“Con nên chịu trách nhiệm với đứa bé. Ngày xưa bố mẹ khó khăn mãi mới có được con nên hiểu cái cảm giác hiếm muộn lắm. Mà bây giờ thì đầy cặp cưới về, có đẻ được đâu”.

Thế là con tôi cũng xuôi lòng và đồng ý. Khi có con dâu, tôi cũng phải thay đổi nhiều để thích nghi và gia đình không bị xáo trộn. Trong cuộc sống gia đình, ít khi tôi ra mặt dạy dỗ nàng dâu lắm. Tất nhiên không phải thế mà tôi để con dâu qua mặt, có điều mình phải biết cách dạy, nhiều khi không phải cứ đao to búa lớn, nói nhiều mà dâu đã sợ đâu. Tốt nhất là cứ để vợ chồng chúng nó tự bảo ban, mình chỉ đứng sau tác động thôi. Được cái tôi dạy con trai mình kỹ lắm, vợ yêu thật nhưng không bao giờ được quan tâm vợ hơn mẹ. Cho nên một khi tôi đã nói thì con trai nghe răm rắp. 

Chẳng hạn đợt vừa rồi, khi ông thông gia phẫu thuật và cần tiền. Con dâu tôi muốn mang vàng đi bán, tôi dặn con trai nhất quyết không cho. Có lần một thì sẽ có lần hai. Chưa kể là nhà bên ấy cũng có con trai, sao lại trông chờ vào cô con gái đã xuất giá được? Lúc đầu, con tôi nói mà vợ không nghe, thế là tôi bảo luôn:

“Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Vợ không nghe thì con cứ gọi về nói thẳng với bố mẹ vợ. Nếu mình đã nói thẳng mà họ còn ngửa tay xin tiền tiếp thì mình cũng đánh giá được họ là những người như thế nào luôn. Con cứ cứng rắn, chỉ là vợ đang bầu thì đừng đụng tay đụng chân thôi”.

Thế là sau đó, mọi việc cũng được giải quyết ổn thỏa. Hai đứa giận hờn nhau vài ngày rồi cuối cùng vẫn vui vẻ như không có gì. Sau vụ ấy còn nhiều lần khác, cứ hễ tôi không ưng con dâu cái gì thì sẽ nói chuyện với con trai để nó chủ động dạy dỗ vợ. Bây giờ, con dâu tôi có vẻ cũng biết điều và sợ mẹ chồng hơn rồi. Đấy, nhiều khi mình chẳng cần đao to búa lớn mà con dâu cũng phải sợ một phép mọi người ạ. Chứ nay cãi nhau, mai lại lườm nguýt thì chỉ thành trò cười cho thiên hạ thôi. 

Đối với tôi, đàn ông bản lĩnh và giỏi không phải là đội vợ lên đầu. Vợ thì cô nào cũng có thể là vợ được. Nhưng mẹ chỉ có một thôi. Vì thế, tôi chỉ cần con trai mình có hiếu và biết nghe lời. Còn con dâu, tôi sẽ không trực tiếp uốn nắn, có gì cứ xui con trai, như thế mình đỡ mang tiếng là mẹ chồng khắc nghiệt, phải không mọi người?