Em thấy các chị cứ nhắc đến mẹ chồng là y như rằng kể xấu, hoặc là mặc con dâu với mẹ chồng khác máu tanh lòng, làm sao có thể coi như con gái được. Thế nhưng em đây cảm nhận mẹ chồng còn tình cảm, thương mình hơn cả mẹ đẻ ấy.

Bọn em cưới 9 năm rồi, con hai đứa. Nhà ngoại em ở đây nên 2 vợ chồng sống trên này làm ăn, mẹ anh ở dưới quê nhưng con dâu đẻ 2 lần bà đều lên trước cả tháng. Mỗi lần mẹ chồng đã lên thì mang vác nào là gà thả vườn, trứng sạch, thịt thà, rau củ đầy cả hộp lên chăm con dâu.

Lúc nào ăn hết mẹ lại gọi ông ở quê sắp đồ gửi lên, rồi chồng em ra bến xe đón. Mẹ bảo:

“Gà vịt mình nuôi, rau mình trồng sạch sẽ dưới nhà đầy ra không gửi cho các con ăn thì để đấy làm gì”.

Thành ra em ít khi phải mua đồ ngoài chợ lắm.

Mẹ chồng em chăm dâu đẻ cẩn thận cực. Cháu được 3 tháng vẫn chưa cho con dâu nấu cơm, rửa bát. Em ngại không muốn để mẹ chồng cặm cụi hầu mình nên mò vào bếp làm nhưng bà lại đuổi ra:

“Thôi con lên bế cháu đi! Gái đẻ phải kiêng khem thật cẩn thận không sau này khổ lắm con ạ”.

Thật sự nhiều lúc em nghĩ mẹ chồng chẳng bù cho mẹ đẻ tí nào. Mẹ em ở gần đây, sang chơi với cháu mà thấy thông gia lọ mọ nấu cơm còn con gái nằm trên phòng bấm điện thoại kiểu gì cũng mắng:

“Xuống mà nấu đi, ai lại để mẹ chồng hầu đến tận bây giờ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn tookdee-jung.net

Mẹ chồng em mà nghe thấy lại quay ra bênh con dâu:

“Cứ để con nó nghỉ ngơi dưỡng sức đã bà thông gia ạ! Kiêng 3 tháng 10 ngày mới hết cữ, lúc đấy muốn làm gì cũng được”.

Mẹ chồng em tâm lý lại thương con cháu, bà ở đây đến tận khi nó đi trẻ mới về quê. Bà chịu khó chăn nuôi, trồng cấy lắm, mỗi lần em về thấy mẹ chồng tất bật lại thương. Lúc con cái chuẩn bị đi, mẹ chồng đóng thùng to thùng nhỏ thực phẩm cho mang theo, còn bảo:

“Mẹ nuôi gà vịt chỉ để gửi cho các con thôi đấy, mang tất đi để vào tủ ăn dần”.

Trước mẹ chồng em hay lên trên chơi với cháu lắm, cứ nhớ là lại bắt xe khách ra ở 1, 2 tuần thì về. Vậy nhưng từ năm ngoái bà bị ốm một đợt nên sức khoẻ yếu dần, đi xe bị say thành ra ít lên hơn.

Nhà bố mẹ chồng có vườn na, cứ đến mùa là thu hoạch rồi bán được kha khá tiền. Từ đầu vụ mẹ chồng giục về ăn na rồi, bà còn bảo nếu không về để mẹ gửi. Nhưng nghĩ thương ông bà vất vả nên em toàn bảo:

“Mẹ không phải gửi đâu, cuối tuần bọn con về ăn”.

Thế nhưng việc nọ việc kia cả nhà vẫn chưa về quê được. Hôm qua em đang cho các con ngủ trưa thì có chuông cửa. Ra xem thấy mẹ chồng đang đứng đó rồi, bà bảo điện thoại quên sạc nên hết sạch pin không gọi được. Bà tự bắt xe ôm vào tận nhà chứ không cần các con ra đón.

Mẹ chồng bị say xe nên mặt mũi tái nhợt, thế mà vẫn tha được cả tải na theo. Vào nhà em rót cho cốc nước uống xong bà mới bảo:

“Mẹ không nói trước là lên đây, tụi bay lại cản. Say xe lắm nhưng mà na ở dưới nhà chín cả rồi, sắp hết vụ sợ con không được ăn quả nào lại thèm. Mẹ để dành được từng này mang lên đấy, ngon lắm con ạ”.

Nghe mẹ nói mà thương ghê cơ, bà ốm yếu nhưng chỉ vì nghĩ đến con dâu và cháu nên cố gắng tha bằng được tải na lên. Vừa ăn mà em vừa thương, giữ bà ở lại nghỉ ngơi, chơi với cháu khi nào chán mới cho về.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Newsplus.co.th