Em lấy chồng ở Hà Nội được hơn 1 năm. Bọn em ở chung nhà với bố mẹ chồng vì chưa có điều kiện ra ngoài ở riêng.

Từ ngày em còn là sinh viên, đến lúc đã đi lấy chồng, mẹ đẻ em vẫn có thói quen gửi gạo, rau và đồ ăn ở quê lên thành phố cho con gái.

Mẹ bảo: “Đồ ở quê vừa sạch lại đảm bảo, không có thuốc trừ sâu hay chất bảo quản, ăn sẽ yên tâm hơn”.

Giờ đa phần ai sống trên thành phố mà có người nhà ở quê họ đều mang gạo, rau từ quê ra ăn vì lo sợ thực phẩm trên này không đảm bảo.

Hơn 1 năm lấy chồng mẹ để em đều như vắt chanh tháng nào cũng gửi gạo lên cho con gái và cả chồng ăn. Từ ngày có con dâu, mẹ chồng em không phải lo đi đong gạo ăn bao giờ.

Nhưng bà vừa được ăn, vừa được nói. Lần thì mẹ chồng chê gạo khô, cứng, nuốt không nổi:

“Gạo gì mà như kiểu cho lợn ăn thế này. Mất công gửi thì gửi cái gạo ngon ngon chút có phải dễ ăn hơn không?”.

“Em nói ý: Mẹ ơi, ở nhà mẹ con ăn thế nào thì gửi lên cho con thế đấy mẹ ah, con không dám đòi hỏi”.

Bà làm câu: “Bảo mẹ sau gửi gạo khác nhá, gạo này chỉ cho gà, cho chó ăn thôi”, nghĩ mà ức chế.

Rau thì bà luôn tìm cách để vứt đi dù tôi có nói sao đi nữa. Lúc thì bà chê rau muống già, mướp gì toàn xơ, rau cải nẫu hết thế này… giọng gì mà cũng nói được.

Vừa rồi em mới đẻ nên mẹ đẻ ra chơi mang theo 2 con chim bồ câu và ít rau ngót nhà trồng được cho con gái ăn.

Mẹ chồng em chỉ lấy 2 con chim còn rau ngót bà thẳng tay ném tọt vào thùng rác rồi bảo:

“Rau gì mà lá xoăn tít lại như bị sâu thế này, cứng nhắc ra ấy ăn sao nổi. Muốn người ta gãy răng xái quai hàm sao”.

“Mẹ ơi, mẹ con mang cho con cơ mà. Mẹ không ăn để đó con ăn sao lại vứt đi phí công quá”.

“Rau nhà này không thiếu nhá, chỉ thiếu mỗi tiền thôi. Mà rau trên này lá to, xanh, ngon sao không ăn lại đi ăn thứ rau nhà quê như vậy”.

Em điên lắm, muốn nhịn nhưng không nhìn nổi nữa, muốn hiền nhưng không được nên bảo:

“Mẹ vừa phải thôi, rau nhà con là rau sạch không có thuốc sâu, rau trên này toàn thuốc sâu làm sao so sánh được”.

Từ hôm đó em nấu riêng rau, em ăn rau mẹ đẻ gửi, còn mẹ chồng ăn rau bà mua ở chợ. Một hôm, mẹ chồng tôi thích ăn rau sống nên tự ra chợ mua xà lách về làm sạch sẽ ngâm muối các thứ rồi mới ăn. Nhưng đen làm sao ăn trưa xong thì đầu giờ chiều mẹ chồng em đau bụng rồi nôn thốc nôn tháo, mật xanh mật vàng cộng thêm đi ngoài.

Chồng em sợ quá đưa bà đi cấp cứu gấp. Đến nơi kiểm tra bác sỹ kết luận bị ngộ độc, thì ra do trong rau có chứa hàm lượng chất trừ sâu. Bà được chỉ định nhập viện để điều trị. Em cũng vào đó chăm sóc bà chu đáo đúng nghĩa vụ mẹ chồng nàng dâu. Tuyệt nhiên chẳng nhắc nhở gì đến lý do bà bị như thế.

Mấy ngày sau mẹ chồng được ra viện, em vẫn nấu riêng hai loại rau cho mẹ chồng và tôi. Hôm đó tôi biết bà vì sợ mà không dám gắp cọng rau nào.

Chiều đó bà thủ thỉ:

“Mẹ xin lỗi vì coi thường rau thông gia gửi lên. Từ giờ con ăn rau gì cứ nấu cho mẹ ăn chung với. Đúng là chẳng đồ gì bằng đồ quê con ạ, sạch lại đảm bảo”.

Từ đó mẹ chồng em không còn cằn nhằn về việc mẹ đẻ gửi rau ra nữa, thậm chí nếu rảnh bà còn xung phong ra bến xe lấy đồ thông gia gửi lên giúp vợ chồng em.

hình ảnh