Là 1 thằng đàn ông, sống ở trên đời, tôi nghĩ không có nỗi nhục nào lớn bằng bị vợ mình phản bội. Nhưng mọi người biết không, càng ngấm càng đau, tôi quyết định lên đây để chia sẻ câu chuyện này mong sao vơi bớt nỗi lòng.


Năm nay tôi 28, lập gia đình được hơn 2 năm và đã có 1 cô con gái gần 2 tuổi. Tôi lúc nào cũng tự hào về gia đình mình khi có vợ đẹp con khôn. Cô ấy là người giỏi giang, đảm đang và tháo vát. Chưa bao giờ tôi thôi tự hào về vợ mình cả.


Thế rồi tất cả những kì vọng và niềm tin đó bỗng dưng đổ sụp dưới chân khi tôi bất ngờ đọc được những dòng tin nhắn tình cảm và mùi mẫn của cô ấy với 1 người đàn ông khác.


Đêm hôm đó, vì công việc nên tôi phải thức suốt đêm, gần sáng trời lạnh mới vào định ngủ 1 giấc để đi làm. Vừa kéo cái chăn ra, tôi thấy rơi bịch cái điện thoại của vợ xuống mà bình thường cô ấy toàn đặt chế bộ máy bay rồi để sát đầu giường.


Tò mò tôi lấy ra xem thì đập vào mắt là những dòng tin nhắn yêu đương mặn nồng của vợ với 1 người đàn ông khác. Cảm tưởng máu nóng bốc ngược lên đầu, từng câu từng chữ trong đó như trăm ngàn nhát dao đâm vào tim tôi.


“Dậy ngay! Em dậy ngay cho anh”, tôi gào lên rồi kéo tung chăn ra.


“Gì đấy? Anh điên à”, vợ tôi tỏ ra khó chịu vì bị gọi dậy.


Tôi ném phịch cái điện thoại xuống giường rồi nhìn thẳng vào mắt vợ hỏi “Cái gì đây?”. Mặt cô ấy biến sắc rồi im lặng cầm điện thoại lên tắt nguồn xong ôm chặt lấy tôi và bắt đầu khóc.


“Em… Bọn em chỉ trêu đùa, em không có tình cảm gì với nó. Nó trêu em rồi em trêu lại thôi”.


Tôi im lặng nhìn vợ rồi nắm chặt lấy cằm cô ấy nghiến răng tát liên tục. Cô ấy không tránh, tôi cũng không ngừng lại, chắc phải 10 cái thì dừng. Tôi nghiến chặt răng:


“Thằng nào? Một là cô gọi nó ra gặp tôi ngay trong hôm nay. 2 là thu xếp toàn bộ đồ đạc rồi cút khỏi nhà này và cũng đừng hi vọng có thể khóc lóc gì trước mặt bố mẹ tôi”.


Nhưng vợ tôi không chịu nói ra cái tên đó. Cô chỉ nói đó là 1 người bạn trên mạng nói chuyện xả stress mà thôi. Tôi nghe mà cười khẩy, trên mạng, xả stress sao? Tôi đã làm cái gì mà để cô ấy phải nhắn tin với thằng đàn ông khác xả stress thế này.


Tôi im lặng đẩy vợ ngã xuống giường, cô ấy chạy theo quỳ xuống van xin: “Em xin anh, anh là chỗ dựa duy nhất của mẹ con em. Xin anh đừng làm gì cả. Em sẽ chấm dứt ngay với anh ta. Xin anh hãy tha thứ cho em lần này”.


“Cô im đi, đừng để con nó thức. Tôi không muốn nó chứng kiến cảnh này đâu. Nếu cô không nôn cái tên thằng kia ra thì đừng có trách”, tôi đẩy vợ ra tiếp tục hằn học.


Chưa bao giờ không khí trong căn nhà này lại căng thẳng như lúc này. Sáng nay, 2 vợ chồng tôi đều xin nghỉ không đi làm. Tôi gọi điện nhờ người giúp việc của nhà mẹ đẻ qua đón con gái sang chơi với ông bà.


Bác ấy vừa đi khỏi thì vợ tôi bất ngờ chạy ra khoá kín cửa nhà lại rồi quay vào với tôi nói:


“Em không cho anh đi đâu cả, chìa khoá em giấu đi rồi. Anh đừng tìm mất công vô ích, có đánh chết em thì cũng không thấy đâu. Giờ anh muốn đánh chửi hay giết em cũng được. Em xứng đáng bị như vậy. Xin anh đừng làm to chuyện này ra. Em xin anh”.


Nói rồi vợ tôi ngồi nép mình vào góc tường và khóc. Tôi nhìn cô ấy bất lực chẳng thể nói nổi lời nào. Suốt từ sáng đến chiều nay cô ấy vẫn chỉ ngồi đó mà khóc. Tôi giờ làm gì đây....?