Đẻ xong được mẹ chồng lên chăm mà em căng não tới trầm cảm mất các chị ạ. Không biết mẹ chồng các chị thế nào chứ mẹ chồng em vụng chưa từng thấy.

Sau cưới vợ chồng em mua nhà trên thành phố, chỉ khi nào có việc mới về quê nên cũng không phải va chạm với mẹ chồng nhiều. Thế mà mỗi lần về nhìn mâm cơm của bà là em không ăn nổi vì xoong nồi bát đĩa cứ nhem nhuốc. Xoong bà đun bếp ga thật nhưng không đánh cọ bao giờ, đen không khác gì người ta đun củi. Bát đũa bà không rửa bằng nước rửa bát nên nhẫy mỡ lại còn tanh, không sao đưa lên miệng nổi. Thấy con dâu ngồi chấm mút, ăn cho có lệ bà để ý lại bảo:

“Con chê đồ ăn nhà quê hả?”.

Khổ, bà tuy cũng không phải là người quá xét nét nhưng hay để bụng và dỗi thành ra em sợ không muốn về quê cũng 1 phần vì thế.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đợt này em ở cữ, mẹ đẻ sang giúp được vài ngày còn lại bà nội lên. Chồng em đi làm suốt, anh ấy không lo cơm nước cho vợ được toàn để mẹ làm. Từ hôm bà chăm, em chưa được một bữa cơm nào ngon miêng, toàn ăn cầm chừng, bụng lúc nào cũng đói. Đồ bà nấu khó ăn lắm, đi chợ lại tiết kiệm tiền toàn mua chỗ thịt mỡ cho rẻ về kho trắng ởn chỉ nhìn thôi đã hãi. Thấy con dâu ăn ít bà lại than ngắn thở dài với con trai:

“Vợ mày chắc chê mẹ nhà quê không biết nấu ăn nên mẹ bưng mâm lên lại bưng xuống, nó có động đũa đâu”.

Nhiều hôm em đói quá, tự mò xuống bếp định làm gì ăn. Bà thấy lạch cạch liền chạy xuống bắt con dâu lên nhà.

“Con muốn ăn gì thì bảo mẹ làm không người ngoài nhìn vào lại bảo mẹ hành mày. Mẹ lên đây để phục vụ con cháu chứ có phải ăn dưỡng đâu”.

Bà lúc nào cũng giữ kẽ như thế làm em càng mệt. Hôm qua cũng thế, em vừa tắm xong thấy bà đã bưng 1 bát canh nóng lên đặt xuống bàn trang điểm giục con dâu:

“Đưa mẹ bế thằng cu cho, con ăn trứng vịt lộn đi cho nóng. Thấy người ta bảo gái đẻ ăn món này nhiều sữa lắm”.

Em còn tưởng bà làm trứng lộn hầm lá ngải, ai ngờ vừa bê bát canh trứng lên, ngửi mùi em nôn thốc nôn tháo vì bà nấu trứng với rau đay nhìn kinh không chịu nổi. Thấy em nôn, bà hỏi sao. Em bảo canh đó tanh quá không ăn nổi. Mặt bà tối sầm lại đặt luôn cháu nội xuống giường, rớm nước mắt chạy xuống dưới nhà nói với chồng em rằng vợ mày khó chiều.

Bà không thể ở lại thêm vì em chê bà nhà quê không biết nấu ăn. Ở trên tầng, nghe mẹ chồng nói thế em nản chẳng con biết nói sao nữa. Thực sự là em căng não với bà quá các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết