Mẹ chồng em hơi khó tính. Hôm về ra mắt nhà chồng, em mặc váy bó sát lại bị sai vào bếp nấu ăn nên hơi vướng. Thấy em loay hoay làm việc không được thuận, bà chẹp miệng:

“Lần sau nhà có việc thế này tốt nhất cháu cứ mặc cái quần dài cho nó tiện. Vừa dễ đi lại, ngồi xuống đứng lên cũng không ngại”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hôm ấy em được trận xấu hổ, ngượng không nói được câu gì. Sau cưới, vợ chồng em lại còn phải ở chung với bà, em càng căng thẳng. Bà nấu nướng khéo, làm việc gì cũng cầu toàn, tính em thì lại ẩu đâm ra hay bị nhắc nhở lắm. Có hôm chồng với bố chồng em đi vắng, nhà chỉ có 2 mẹ con, em nấu cơm, bưng luôn nồi canh đặt lên mặt bàn. Xoong canh là nồi inox nấu bếp từ cũng sạch sẽ. Ai ngờ em bị bà quát:

“Con cứ ẩu đoảng như thế, sau có con gái làm sao mà dạy bảo được”.

Thế là sau hôm ấy, em tịt luôn, cấm bao giờ dám mang cả xoong nồi lên bàn ăn nữa. Trong lòng thật sự lúc nào em cũng sợ mẹ chồng, cảm giác như bà ghét và cố tình làm khó mình.

Khi em có bầu thì mẹ chồng dễ tính hơn rất nhiều. Lúc mới cưới bà toàn yêu cầu em phải dậy sớm dọn nhà, lo cơm nước nhưng có bầu thì bà bảo:

“Trước mẹ rèn con dậy sớm là để quen nếp sinh hoạt của gia đình cũng là để con biết cách chăm lo cuộc sống về sau. Giờ có bầu rồi thì con phải chăm sức khỏe của 2 mẹ con con. Việc nhà cửa mẹ lo được rồi”.

Từ đấy mọi việc lớn nhỏ trong nhà bà làm hết, không cho em động chân động tay.

“Mẹ bảo rồi, bà bầu là phải nghỉ ngơi giữ gìn. Việc đã có mẹ lo, con không cần phải ngại”.

Mặc dù biết rằng bà quan tâm mình nhưng em vẫn thấy sợ bà, nghĩ chắc chẳng qua bà mong cháu nên mới chăm cho mình chứ chưa chắc đã thật lòng lo cho con dâu. Vậy nhưng tới khi em nhập viện sinh thì mới hiểu hết tấm chân tình của mẹ chồng. Em sinh khó, đau 1 đêm vẫn chưa đẻ. Thấy con dâu đau quá, bà sụt sùi ngồi bên nắm tay:

“Cố lên con, đàn bà khổ nhất lúc chửa đẻ. Giá mẹ đau đỡ con được thì mẹ cũng làm”.

Cuối cùng em cũng sinh mẹ tròn con vuông. Để sinh được nó, em bị rạch hơn chục mũi đau không khác gì mổ. Nằm viện 3 ngày được về nhà, hết thuốc tê em đau không đứng, không ngồi được. Sợ nhất lúc đi vệ sinh vừa buốt vừa xót khóc không thành tiếng, mẹ chồng em thấy vậy lại ngẩn người:

“Khổ thân, rạch thế nát hết cả người bảo sao không đau”.

Xót ruột thấy em đi lại khó khăn, bà bưng luôn bô vào tận giường bảo:

“Con cứ đi vào bô này, mẹ sẽ mang đổ cho. Vừa đẻ xong còn yếu, vết khâu đau đi lại rồi ngã ra lại khổ hơn”.

Em ngại bảo tự vào nhà vệ sinh được nhưng bà cười:

“Mẹ coi con như con gái mẹ, không phải e ngại gì hết,”.

Vậy là cứ ngày mấy lần bà bưng bô đổ rác cho em như thế. Nhìn bà lụi hụi phục vụ con dâu không 1 lời than phiền, lúc nào cũng niềm nở vui vẻ em mới cảm nhận hết được tình cảm bà dành cho mình là rất thật. Bà đã coi em như máu mủ ruột thịt chứ không hề làm khó hay ghét bỏ giống như em đã nghĩ về bà trước đó.

Em thấy mình may mắn quá khi có  một người mẹ chồng tuyệt vời như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet