Không biết các chị thế nào chứ em chẳng mong đến Tết. Em lấy chồng năm nay là năm thứ 2 ăn Tết bên nhà chồng mà thấy vô vị, chán ngấy. Tết nhất người ta mùng 2 đã được về bên ngoại sum họp gia đình, em đây rõ là lấy chồng gần mà mùng 4 mới được về ngoại Tết bố mẹ. Năm nay dự là còn chẳng được về luôn.


Nhà chồng em cách nhà đẻ 5km thôi mà tưởng như xa hàng nghìn cây số ấy. Năm ngoái hớn hở mùng 1 làm hết mọi việc để chuẩn bị mùng 2 về mẹ. Ai ngờ đến mùng 2 mẹ chồng lại bảo: “Dâu mới nên phải đi Tết hết các bác 2 họ chứ”.


2 vợ chồng em đi suốt từ sáng tới tận tối mới xong được 2 bên nội ngoại nhà chồng. Nhà gần còn đỡ, có nhà xa mấy chục cây cũng phải đi. Chồng em an ủi vợ, bảo:


“Chỗ anh có tục lệ dâu mới là phải đi chúc Tết hết các nhà, em chịu khó năm sau không phải đi thế nữa đâu”.


Em đành phải chấp nhận chứ biết sao được. Mẹ đẻ em gọi điện sang an ủi:


“Hai đứa bận Tết bên nội thì cứ đi hết đi, mùng 3 về mẹ cũng được có sao đâu”.


Mẹ em thương con thì nói thế chứ em biết bà buồn lắm. Nhà có mình em là con gái út nên ông bà mong ngóng lắm. Đến mùng 3 tưởng được thảnh thơi về ngoại thì mẹ chồng lại bảo:


“Trưa nay nhà mình hóa vàng rồi, phải ở nhà làm cơm cùng mẹ, tối thì lên ngoại. Mẹ đã mời các bác rồi”.


Các chị nghe xem mẹ chồng em vậy có quá đáng lắm không? Mấy ngày Tết không gọi điện chúc thông gia được câu nào thì thôi, đằng này còn tìm đủ mọi lý do để không cho con dâu về ngoại. Chẳng thế mà hôm mùng 2 cô em chồng đi lấy chồng về thấy em vẫn ở nhà cô ấy còn ngỡ ngàng hỏi:


“Anh chị chưa về ngoại à mà giờ còn ở đây”.


Mẹ chồng nghe thấy con gái mình hỏi vậy mà cấm nói gì. Em cười gượng bảo: “Năm nay chị phải đi chúc Tết hai họ nên chưa về sớm được”.


Thấy mặt em buồn rười rượi thì chồng em lên tiếng với mẹ chồng: “Mẹ ở nhà làm mâm cơm hóa vàng được rồi, bọn con phải về bên ấy Tết bố mẹ vợ nữa chứ”.


“Nay mà đi thì cũng phải vội vàng, chơi được ít, để mai đi có phải chơi được cả ngày không. Đâu phải cứ Tết mới về nhà, ngày thường về còn thích hơn".


“Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ”, để tới mùng 4 mới về nhà mẹ mình thì còn nói làm gì nữa.


Mẹ em buồn nhưng vẫn khuyên con gái: “Người ta không thích thì thôi, không họ lại khó chịu, khó sống lắm”. Thương mẹ mà phận làm dâu không biết phải làm sao cho phải.


Năm nay định bụng em sẽ về ngoại ăn tết từ mùng 2 nhưng nghe có vẻ lại không ổn rồi các chị ạ. Con trai em 4 tháng rồi, hôm trước em có nói ướm với mẹ chồng là năm nay tất niên bà ngoại thịt con lợn làm to lắm nên 2 vợ chồng em xin phép mẹ trước.


Các chị biết sao không, mẹ chồng em bảo:


“Về làm sao được, con mới có mấy tháng đã cho đi xa, gió máy về nó ốm ra thì sao. Tết cũng chưa đi được chứ nói gì tất niên”.


Em ức và sốc quá, cố cãi: “Vậy con thuê taxi đi để tránh gió máy thì được chứ ạ?”.


“Taxi hay xe máy thì đều là đi xa ra khỏi nhà, thằng bé còn bé quá chưa đi được”.


Hix, mà từ hôm em đẻ đến nay còn chưa được về ngoại hôm nào cơ. Toàn mẹ em đi lại chăm cháu thôi.


Em tức không thèm nói gì nữa. Các chị bảo em nên làm gì để hôm ấy mẹ chồng đồng ý cho em về ngoại ăn tất niên ạ? Phận làm dâu sao khổ thế, cứ phải nhìn sắc mặt mẹ chồng mà sống là sao?