Có ai đi lấy chồng mà đưa theo cả mẹ chồng cũ không? Tôi đây chắc là người đầu tiên, không chỉ đưa theo con riêng với chồng trước mà còn đưa cả mẹ anh đi cùng nữa. Vì hơn 10 năm nay bà đã gắn bó giống như một phần cuộc sống của tôi, không thể bỏ lại được.

Tôi với chồng cũ là bạn thanh mai trúc mã. Nhà tôi với nhà anh cùng xóm, từ lúc nhỏ chúng tôi đã chơi rất thân với nhau. Bố mẹ tôi còn cứ kể lại chuyện trước kia có lần mẹ ủ rượu gạo cẩm để ăn Tết. Hai đứa chúng tôi mới độ 10 tuổi thôi, chờ người lớn đi làm lén vào cứ thế múc rượu trong chum uống. Đến lúc bố mẹ phát hiện ra thì cả hai đứa say đến mức phải đưa đi viện.

Tôi cũng không còn nhớ kỷ niệm thời nhỏ nữa, nhưng lớn dần lên hai đứa tuy có khoảng cách về giới tính nhưng vẫn chơi với nhau. Mỗi sáng đi học anh đều đạp xe đến trước cửa nhà tôi chờ rồi đèo đi học.

Ở trường tôi mà bị bắt nạt kiểu gì anh cũng lao vào bênh. Có lần hồi học lớp 12 tôi bị ngã xe, xước hết mặt mũi, anh cứ xuýt xoa, cũng chảy nước mắt theo, còn bảo:

“Nhìn Như bị đau, mình cũng thấy xót”.

Từ đấy chúng tôi bắt đầu có những rung động đầu đời với nhau. Nhưng mãi sau này vào đại học rồi hai đứa mới chính thức yêu. Từ tình bạn trở thành tình yêu thật sự cảm xúc nó không khác đi bao nhiêu, có thể bởi vì chúng tôi đã quá thân quen nhau từ nhỏ nên vậy.

Thế nhưng được cái bọn tôi hiểu nhau, nên giống như đôi tri kỉ vậy. Mỗi lần một trong hai đứa gặp khó khăn thì đều cùng nhau san sẻ, vượt qua khó khăn. Ra trường, anh cũng xin vào làm trong một công ty của nước ngoài, lương thưởng rất được.

Tôi thì làm kế toán nhưng cho công ty nhỏ thôi, đương nhiên là thu nhập không được cao bằng người yêu. Nhiều lúc về nhà bố mẹ đề cập chuyện cưới xin, tôi có dò hỏi ý kiến anh thì người yêu cứ lần lần lữa mãi, anh bảo:

“Anh vẫn còn muốn học thêm lấy bằng thạc sỹ nữa. Nên em cố gắng chờ thêm vài năm rồi mình cưới. Anh ở đây chứ đâu mất mà em lo”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Tôi biết người yêu có hoài bão, tham vọng của mình. Thế nên tôi không thể làm vật cản anh thực hiện nguyện vọng được. Thậm chí tôi còn ủng hộ hết lòng, luôn ở bên động viên anh cố gắng để đạt được ước mơ của mình.

Bố mẹ anh ở quê cũng có tuổi rồi, ông bà lại chỉ sinh được mỗi mình anh nên sốt ruột còn hơn cả tôi. Lúc nào về chơi, mẹ anh cũng to nhỏ với tôi:

“Con xem làm nào cho thằng Bình cưới đi, chứ mẹ muốn bế cháu lắm rồi”.

Anh ấy không bằng lòng thì tôi cũng không thể ép buộc được, vậy nên đành chờ đợi thôi. Thế nhưng được một thời gian, anh bất ngờ thông báo vừa nhận được học bổng đi du học ở nước ngoài 4 năm. Nói thật là cảm giác lúc ấy của tôi vừa mừng cho anh, vừa thấy hụt hẫng, thất vọng vì người yêu vẫn chưa tính chuyện cưới xin, mà anh chỉ quan tâm đến sự nghiệp của mình thôi.

Biết chuyện con trai sắp đi sang nước ngoài mấy năm, bố mẹ anh còn gọi tôi sang bàn bạc:

“Hay là hai đứa cưới xong rồi đi”.

Tất nhiên là anh ấy phản đối:

“Không được bố mẹ ạ, 2 tháng nữa là con đi rồi. Cưới gấp quá làm sao lo được”.

Tôi hiểu vấn đề không phải là cưới gấp hay không gấp, mà là người yêu mình không muốn vướng bận chuyện gia đình trước khi ra nước ngoài. Vậy nên tôi cũng nói luôn:

“Vâng đúng rồi ạ, cháu cũng nghĩ như thế”.

Lúc đưa tôi về nhà anh còn bảo:

“Cảm ơn em đã hiểu. Anh hứa sang đó chỉ chuyên tâm học tập, làm việc chứ không có gì khác”.

“Anh không cần hứa hẹn gì cả, em hiểu mà”.

Bốn năm người yêu ra nước ngoài không phải là quá nhanh, cũng thật sự rất lâu đối với người phải chờ đợi như tôi. Suốt 4 năm anh về thăm nhà một lần rồi lại đi. Đến khi về, anh vào làm trưởng phòng sản xuất trong một công ty của nước ngoài. Với trình độ và kinh nghiệm mấy năm làm việc ở nước ngoài, lương của anh cao ngất ngưởng.

Lúc đó cũng may tôi chưa già đi bao nhiêu nên vẫn chưa bị phản bội. Cứ tưởng anh về, chúng tôi cưới nhau luôn, vậy nhưng cũng phải để bố mẹ giục mãi, anh mới chịu tổ chức hôn lễ. Tính ra từ lúc anh về phải hai năm sau nữa tôi mới được khoác chiếc váy cô dâu.

Vậy nhưng chồng tôi là con người của công việc, anh cũng lên chức phó giám đốc nên bận rộn lắm. Có thời gian còn ở lại luôn công ty cả tuần mới về nhà. May là bố mẹ chồng tôi thương con dâu, ông bà dọn lên hẳn trên này để ở chung, ngày ngày chăm cháu giúp để con dâu đi làm.

Bọn tôi cưới muộn nên lúc có cháu, bố mẹ chồng cũng hơn 70 rồi. Sau đó ông bị ung thư mất, chỉ còn lại bà thôi. Mọi chuyện buồn cứ liên tiếp đổ xuống gia đình chúng tôi. Bố chồng vừa mất được 1 năm thì chồng tôi về nhà đưa đơn ly hôn. Anh nói rất nhẹ nhàng:

“Xin lỗi em, mong em thông cảm. Giờ anh mới hiểu thế nào là tình yêu. Giữa em với anh bao nhiêu năm qua chỉ là tình bạn thôi”.

Hoá ra trong thời gian đó, chồng đã cặp với một cô gái mà trước kia từng đi du học cùng nhau. Hai người tâm đầu hợp ý nên qua lại với nhau rồi hẹn hò. Giờ cô ta chuyển ra nước ngoài sống và làm việc, chồng tôi quyết định đi theo nên về nhà cương quyết đòi ly hôn.

Hôm đó anh nói nhiều lắm, chủ yếu là giải thích để tôi hiểu rằng hai chúng tôi chỉ là bạn, là nghĩa vợ chồng chứ không có tình cảm. Anh với người kia hợp nhau cả về suy nghĩ, lối sống và trình độ, cách sống. Thế nên anh mong tôi có thể thành toàn, để anh được đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Tôi lúc đó bàng hoàng lắm, sốc nữa nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi:

“Vậy con mình thì sao, mẹ anh thì sao? Từ hồi ông mất, bà cứ tha thẩn thỉnh thoảng lại đứng trước ban thờ bố khóc. Với lại bệnh cao huyết áp của bà lại tái phát rồi, anh định đưa cả mẹ ra nước ngoài á”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Nói đến đó chồng tôi gãi đầu gãi tai, anh bảo:

“Anh chưa thể lo cho mẹ sang đó được. Với lại chắc bà không thích đi đâu. Anh sẽ để mẹ sống ở đây, thuê người chăm sóc, em không cần phải bận tâm”.

Lúc đó mọi dồn nén của tôi mới vỡ bung ra. Tôi vừa khóc vừa đấm đá chồng:

“Sao anh có thể như thế được, anh bỏ vợ bỏ con đã đành, đến mẹ ruột cũng định bỏ lại nốt như thế có còn là con người nữa không”.

Thế nhưng chồng tôi lạnh lùng lắm, hôm sau anh vẫn tiến hành các thủ tục bình thường, thuê cả người đến chăm sóc mẹ. Mẹ chồng tôi biết chuyện của hai đứa nên khóc suốt, tôi phải đưa vào viện nằm trong đó cả tuần.

Sau đó thì vợ chồng tôi cũng ra toà. Anh để lại căn nhà này cho hai mẹ con, và một khoản tiền tiết kiệm chồng kiếm được mấy năm qua. Anh đã mua nhà chung cư để rước mẹ đến đó ở nhưng bà cứ khóc lóc không chịu đi:

“Mày muốn đi đâu thì đi, tao chỉ ở với con Như, với cháu nội của tao thôi”.

Thương mẹ chồng quá tôi cũng bảo anh để bà lại đây, tôi sẽ chăm sóc mẹ anh giống như mẹ ruột vậy. Chồng tôi máu lạnh đến mức cũng chấp nhận, rồi ra nước ngoài sống với vợ mới. Thỉnh thoảng anh lại gửi về một khoản tiền để tôi nuôi con và mẹ già.

Từ đó đến nay hai chúng tôi vẫn nói chuyện nhưng chỉ là các việc liên quan đến mẹ và con thôi. Từ hồi dịch đến giờ anh chưa về thăm bà lần nào, giờ thì kêu bận công việc, xa xôi không thể về được.

Còn tôi, cách đây 2 năm gặp được chồng hiện tại. Anh đã có một đời vợ rồi, nhưng chị không may mất sớm vì bệnh. Anh ở vậy, nuôi một đứa con gái gần 15 tuổi. Chúng tôi cũng cho hai con gặp gỡ, được cái tụi nó ngoan, chị em chơi với nhau rất vui vẻ.

Vừa rồi chúng tôi quyết định tái hôn, về chung một nhà để con cái có cha có mẹ. Thế nhưng điều tôi băn khoăn là mẹ chồng cũ, bà đã 80 tuổi rồi nhưng may mắn còn khoẻ mạnh, chỉ có điều hơi lẫn chút thôi. Ngoài tôi với cháu nội ra bà không chịu để bất cứ ai chăm sóc. Tôi cũng nói với chồng:

“Cưới xong em muốn đưa cả mẹ đến ở để tiện chăm sóc, anh thấy sao”.

“Anh cũng định nói với em như vậy. Chứ để bà ở một mình anh không an tâm”.

Nghe chồng nói mà tôi nhẹ cả lòng, vì anh rất hiểu hoàn cảnh của vợ, trước đó thỉnh thoảng còn sang nhà chơi, mỗi lần qua đều mua quà cho bà. Anh bảo:

“Em coi mẹ chồng cũ như mẹ đẻ thì anh cũng đối đãi với bà y như vậy”.

Hôm cưới, không chỉ có cô dâu chú rể, mà tôi dắt tay cả con trai riêng của mình, con gái riêng của chồng với mẹ chồng cũ đã 80 tuổi cùng lên xe hoa. Mẹ chồng già rồi, hai đầu gối run rẩy không còn vững nữa, nhưng tôi nắm chặt tay bà bảo:

“Mẹ từ từ bước một chân lên trước. Có con dắt rồi không ngã được đâu”.

Chứng kiến đám cưới của tôi những người xung quanh ai cũng nghẹn ngào. Chồng còn bảo:

“Từ giờ anh sẽ cùng em chăm sóc bà”.

Về nhà mới, anh cũng thuê giúp việc cho vợ đỡ vất vả, tôi thì có nhiều thời gian chăm sóc hai đứa con và mẹ chồng già. Mẹ chồng mới của tôi thì ở ngay cạnh, ngày nào bà cũng sang trò chuyện với “cụ”, cho đỡ buồn. Nhiều người nhìn vào không biết lại cứ tưởng tôi đưa mẹ đẻ đến ở cùng.

Đời tôi đã gắn bó với người mẹ này từ thời còn nhỏ rồi, bà ấy cũng khác gì mẹ ruột đâu. Tuy tôi không còn là con dâu nhưng bà vẫn là nội của con trai mình. Vả lại trước đây bà yêu thương tôi vô điều kiện, bây giờ lại bị con ruột bỏ rơi, thế nên tôi sẽ chăm sóc bà đến cuối đời.

Ngày cưới cô dâu đưa theo cả mẹ chồng cũ lên xe hoa

Ảnh minh họa: Nguồn QQ.com