Tôi với anh quen nhau vào tháng 4 năm ngoái. Hai đứa quen được 5 tháng thì bác sĩ bảo cưới. Lúc hẹn hò anh cũng rất chu đáo và yêu thương tôi nên khi biết có con thì anh mừng lắm kêu sẽ chịu trách nhiệm.


Tôi tin tưởng dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ rồi 1 đám cưới nho nhỏ được tổ chức vào tháng 12. Gia đình chồng mặc dù không thích vì nghĩ tôi mồi chài anh nhưng lúc đó tôi vẫn cố gắng làm tốt vai trò của người con dâu nên mọi chuyện vẫn không sao.


Những tưởng với mọi sự cố gắng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng không... Vào ngày 28 Tết năm nay, người yêu cũ của chồng xách va li đến nhà. Cô ta sinh năm 95, định cư ở nước ngoài và về đây ăn Tết với gia đình. Lúc trước tôi cũng từng được nghe chồng kể về người đó, 2 người cùng quê, gần như thanh mai trúc mã.


Cô ấy lúc vừa đến nhà đã chào hỏi và hỏi thăm mẹ con tôi rồi giới thiệu: “Em là con một người bạn thân của bố chồng chị. Nhà cũng ở gần đây nên em với anh Thắng hay chơi chung với nhau. Vì gắn bó từ nhỏ nên trở thành người yêu, nhưng chia tay rồi giờ cũng chỉ xem nhau là anh em trong nhà. Lúc chia tay thì bố mẹ anh cũng bảo xem em là con gái ruột”.


Em nghe nghe con bé kể rất chân thật nên cũng khá tin tưởng. Mà cũng đúng là kể từ khi con bé ở nhà thì không khí trong nhà khác hẳn. Cả bố mẹ chồng ngày thường khó chịu bao nhiêu thì bây giờ lại vui vẻ, đặc biệt rất cưng chiều con bé.


Còn chồng tôi bắt đầu có những hành động thân mật với con bé. Ngày thường anh chưa từng phụ giúp tôi trong việc nhà. Nhưng khi nó làm thì chồng lại nhiệt tình giúp và có những hành động như những cặp đôi yêu nhau thật sự.


Đêm giao thừa, thay vì chở mẹ con tôi đi chơi, anh lại đòi đi chơi riêng với cô ta với lí do con bé lâu rồi không đón giao thừa ở Việt Nam. Nghe mà có ức không cơ chứ. Nhưng tôi cũng không dám buồn vì sợ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng.


Hơn nữa ngày đầu năm chả dám hỏi nhiều sợ lại gây cãi nhau với chồng cũng không nên. Những ngày Tết tôi càng cảm nhận sự vô hình của mình trong gia đình. Khi họ hàng đến chúc Tết, tôi như ô sin phục vụ, đầu tóc rối bời, quần áo chẳng kịp mặc cho đàng hoàng.


Con con bé xinh đẹp, chuẩn bị trà bánh đón khách cùng chồng và ba mẹ chồng. Nhiều người biết nó còn nói những câu rất khó nghe: "Cái Mai càng lớn càng giỏi giang xinh đẹp, giá mà không đi sang đấy thì giờ cả nhà nở mặt vì có cháu dâu trưởng hoàn hảo rồi".


Hay "Vợ mày tết nhất mà nhìn lôi thôi thế kia. Trông cái Mai mà học hỏi kìa". Xong được thể cả bạn bè bố mẹ và bạn bè chồng cứ đem tôi so sánh với con bé.


Đỉnh điểm hơn, hôm mùng 3 Tết, tôi xin phép bố mẹ chồng về ngoại thì chồng lại không đi cùng, anh kêu bận. Nhưng đến mùng 6, tôi lại thấy chồng check in ở Hàn cùng bố mẹ chồng và con bé đấy.


Tôi gọi điện thì không ai nghe máy. Đến tối anh bắt máy thì chỉ bảo: “Mai anh về, có gì chúng mình nói chuyện” rồi cụp luôn.


Hôm kia ngày 16 /2 là sinh nhật tôi. Anh qua nhà tôi chào hỏi vài ba câu rồi đi vội. Trong lúc tôi vừa đặt lưng xuống ghế thì anh đã đưa ra tờ giấy li hôn, bảo một câu đường đột: “Anh sẽ chu cấp tiền để nuôi con, sẽ chịu trách nhiệm với con, nhưng anh đã đăng kí đi Úc (con bé cũng ở Úc) công tác trong thời gian sắp tới. Xin lỗi em”.


Tôi nghe những lời chồng nói mà gần như sụp đổ và không tài nào chịu đựng nổi. Tôi cứ nhìn tờ đơn mà chẳng biết phải làm thế nào cả? Kí hay không kí thì cũng là như vậy cả. Đau lòng nhất chính là cảm giác đặt niềm tin nhầm người mọi người ạ.