Về nhà chồng tính tới thời điểm này là 10 năm nhưng tôi mới chỉ có con 3 năm nay. Nguyên nhân muộn con của vợ chồng tôi chính là do tôi bị buồng trứng đa nang, kinh nguyệt không đều nên khó có con. 

Khi còn con gái, tôi đã bị kinh nguyệt không đều. Nguyệt san của tôi cứ 1 năm mới có 2-3 lần. Tuy nhiên khi đó, tôi chẳng hề nghĩ ngợi gì. Lấy chồng rồi, 1 năm rồi đến tận 5-7 năm chưa có con, đi khám tôi mới biết thủ phạm vì chính những lần thưa kinh nguyệt. Ngoài ra tôi còn bị buồng trứng đa nang.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Tôi còn nhớ như in năm thứ 2 về nhà chồng mà mãi chưa có tin vui bầu bí, mẹ chồng giục cả 2 vợ chồng tôi đi khám. Khi biết tôi bị như vậy, bà không bao giờ cay nghiệt hay miệt thị con dâu. Dù tôi biết, bà cũng rất mong chúng tôi có con để bà có cháu bế bồng. Vì nhà chồng tôi rất neo người. Bố mẹ chỉ có mình chồng tôi là con trai. Còn em chồng là con gái và cũng lấy chồng xa nhà.

Bao năm không có bầu, nhiều lần tôi bị họ hàng, hàng xóm nói ra nói vào là “cau điếc”. Bao lần tôi chạnh lòng buồn tủi rớt nước mắt. Những lúc như vậy, bên cạnh tôi luôn có chồng và mẹ chồng động viên. Nếu bắt gặp tình cảnh đó ngay trước mắt mình, mẹ chồng tôi toàn bênh con dâu chằm chặp.

Bà thường nói với mọi người họ hàng chê con dâu không biết đẻ của bà rằng: “Ôi dào có người người ta hiếm muộn cả chục năm trời. Con dâu tôi mới có 5-6 năm thôi mà các bà cứ sồn sồn lên. Mà có phải chuyện nhà các bà đâu cứ đem chuyện con dâu tôi ra bàn tán. Lần sau là tôi cấm bàn về chuyện nhà chúng tôi nhé”.

Hoặc nhiều lần thấy con dâu chạnh lòng, buồn tủi hay thất vọng vì bao lần chữa vô sinh không thành công, mẹ chồng tôi lại an ủi: “Thực ra con có bệnh tật gì đâu mà cứ tự áp lực. Cứ thư thư và cho bản thân thư giãn nhất. Mới có 6-7 năm chưa có con mà đã ầm ĩ lên là sao. Từ từ rồi con yêu sẽ về với con”.

Ngoài động viên tinh thần và xốc tinh thần cho con dâu hiếm muộn lên, mẹ chồng tôi còn thường xuyên âm thầm đưa tôi đến những địa chỉ chữa hiếm muộn giỏi. Từ nhà thầy thuốc gần đến nhà ông thầy lang ở xa cả ngàn km. Không ở đâu mẹ chồng không đưa tôi đi. Đến nỗi khi nhiều người thấy 2 mẹ con tôi đến, họ còn lầm tưởng bà là mẹ đẻ của tôi. Chẳng ai nghĩ bà là mẹ chồng mà lại hết lòng hết dạ với con dâu như vậy.

Bước sang năm thứ 7 của cuộc hôn nhân, tôi vẫn chưa có con. Chồng tôi cũng vì thế mà nhiều lúc chán nản, mệt mỏi với hành trình chữa vô sinh của vợ. Có lúc anh còn lăng nhăng gái gú bên ngoài. Cũng chính lúc này, mẹ chồng tôi lại ra tay “dẹp loạn”, củng cố tư tưởng cho con trai mình. Bà không cho phép chồng tôi có thái độ và hành động không tốt với vợ. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm, bà còn bắt chồng tôi hứa không bao giờ được phản bội vợ hiếm muộn đã chịu nhiều khổ sở, thiệt thòi của mình.

Được mẹ chồng luôn ở bên cạnh động viên, làm công tác tư tưởng và giúp sức cả về tinh thần lẫn tiền bạc trong hành trình dài chữa vô sinh, mà cuối cùng 2 vợ chồng tôi đều đồng lòng nỗ lực chạy chữa. Chúng tôi coi như con cái là cái duyên và không còn quá áp lực về chuyện này. Nhưng may mắn thay, cuối cùng mọi nỗ lực của mẹ chồng tôi và chúng tôi đã được đền đáp. Tôi đã có tin vui sau 7 năm hiếm muộn. Vui hơn nữa đó lại là một bé trai.

Ngày tôi bầu bí và sinh nở, mẹ chồng luôn túc trực ở bên chăm sóc con dâu chu đáo. Chưa kể, chăm con dâu sinh và chăm cháu ban đêm, bà còn bị sụt tận 3kg. Và những ngày tôi đi làm sau ở cữ, bà chăm cháu rất sạch sẽ, gọn gàng và tươm tất. Thế nên lúc nào vợ chồng tôi cũng yên tâm làm việc.

Cho đến giờ con trai tôi đã được 3 tuổi và tôi lại đang cấn bầu lần 2 một bé gái. Hiện tôi đang mang bầu mới được 4 tháng nhưng mẹ chồng và chồng tôi cưng chiều hơn trứng mỏng, giúp đỡ tôi hết mọi việc nhà. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại, tôi vẫn thầm phải cảm ơn ông trời, cảm ơn số phận đã cho tôi một người mẹ chồng tốt và tâm lý. Cảm ơn định mệnh đã cho tôi được làm dâu nhà chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.