Chắc em mà kể chuyện của mình ra, nhiều anh sẽ bảo hỗn láo với cả không biết cách sống. Nhưng biết làm sao được, em cũng đã cố nín nhịn để có thể hòa hợp với nhà chồng lắm rồi. Vậy mà họ chẳng biết điều, con dâu nhưng lại xem như osin trong nhà ấy.

Hồi chuẩn bị cưới nhau, vợ chồng em cũng tính ra ở riêng rồi. Em đi làm mấy năm thì tiết kiệm được 200 triệu, chồng cũng có một khoản như thế. Hai đứa dự định sẽ vay mượn thêm nội ngoại để mua căn nhà. Có thể nhỏ thôi nhưng ít nhất là tự do, thoải mái trong không gian riêng. Thế nhưng cưới đến nơi rồi, cả hai vẫn chưa tìm được căn nào ưng ý, chồng em mới bảo:

“Tạm thời mình cứ về ở với bố mẹ một thời gian đã em ạ. Đợi sau này tìm được nhà thì mua sau cũng được. Chuyện nhà cửa quan trọng lắm, mình không vội được đâu”.

Nghe chồng nói có lý, em mới quyết định dọn về sống chung với nhà chồng đấy chứ. Có điều càng tính thì càng đi chệch hướng. Hồi ấy, chồng em có cơ hội để sang nước ngoài làm việc 2 năm. Lương thì tất nhiên là tăng rồi, mỗi tội mới cưới vợ được vài tháng đã đi công tác thì buồn lắm. Chưa kể là khi đó, em mới phát hiện mình có thai nữa chứ. 

Nhưng đàn ông lại quan trọng sự nghiệp. Chồng em cứ thuyết phục vợ rằng lần công tác này là bước ngoặt thay đổi cuộc đời anh. Nhiều người muốn đi còn chẳng được. Chỉ là nếu đi, em vẫn nên ở chung với bố mẹ cho anh yên tâm. Đằng nào thì sau này khi sinh nở, em cũng cần sự hỗ trợ từ phía ông bà. 

Thấy chồng quá đam mê với công việc, em chẳng lòng nào mà cản trở anh. 2 năm thôi mà, rồi chồng em sẽ về và cuộc sống của hai đứa sẽ tốt hơn trước. Nghĩ vậy, em đồng ý để chồng ra nước ngoài. Tất nhiên, chuyện ra ở riêng của bọn em cũng hoãn lại. Vì em đang bụng mang dạ chửa, nếu đi mua nhà rồi sống một mình thì đúng là không thuyết phục lắm. 

Thời gian đầu, bố mẹ chồng đối xử với em khá tốt. Nhưng rồi khi em trai chồng em lấy được một cô vợ giàu có, suốt ngày mua quà tặng mẹ chồng thì bà bắt đầu khắt khe với em hơn. Nhiều bữa hai mẹ con ngồi chơi, mẹ chồng em lại buột miệng so sánh:

“Cái Linh nó đúng là khôn khéo hết phần người khác. Bữa trước mẹ chỉ bảo chuẩn bị đi du lịch với hội hưu trí. Thế là nó mua cho mấy bộ quần áo để diện, qua còn bắn cho mẹ 10 triệu nữa”.

Em biết mẹ chồng cố tình nói để mình nghe. Sau đó, em cũng cho bà 2 triệu để đi chơi rồi. Vậy mà mẹ chồng em vẫn không hài lòng đấy. Rồi cả chuyện này nữa, bình thường mỗi lần vợ chồng em chồng về chơi là bà xoắn xuýt, lấy hết đồ trong nhà cho chú thím mang về. Trong khi đồ ăn toàn là em đi chợ mua hoặc mẹ đẻ gửi lên cho em tẩm bổ. Có một đợt em cũng góp ý với mẹ chồng. Rằng mình không thích việc bà cứ lấy đồ ăn của em cho thím dâu. Thế là mẹ chồng bảo em hẹp hòi các chị ạ. 

Nghĩ cũng buồn, em không có gia cảnh tốt, lại chẳng thường xuyên cho mẹ chồng quà nọ quà kia. Nhưng nhìn kỹ thì bà đau ốm cũng là em chăm, hàng ngày em là người cơm bưng nước rót, sao mẹ chồng không nhìn vào những điểm đó mà đối xử với em tốt hơn một chút cơ chứ?

Em cũng kể chuyện này với chồng. Chồng em ở xa, chỉ biết gọi về dặn dò bố mẹ ở nhà chăm vợ. Phần còn lại thì xoa dịu, nói em chịu khó chịu đựng thêm một thời gian nữa. Đợi khi nào anh về, bọn em sẽ ra ở riêng ngay. Nhưng đến giờ phút này thì em không chịu được nữa rồi. 

Hôm bữa nhà em chồng em về ăn cơm, còn kéo theo bạn bè của chú ấy nữa. Em mới sinh con được 2 tuần, dự định con đầy tháng mới về ngoại. Hôm đó vẫn đau vết khâu nhưng thi thoảng, em còn xuống phụ mẹ chồng một tay. Vậy mà thím dâu chỉ xước có chút ở ngón tay, mẹ chồng em đã xuýt xoa rồi bảo lên nhà nghỉ. 

Đến lúc ăn xong, em chuẩn bị lên phòng bế con vì nó sắp đến giờ ngủ dậy. Mẹ chồng thấy em đứng lên liền bảo:

“Để con đó mẹ bế cho, con đeo găng tay vào rồi xuống rửa bát đi. Em dâu con nó đứt tay, không rửa được”. 

Nghe đến đó, em ức tới nỗi nước mắt cứ thế trào ra. Thế là em cũng xuống bếp, đeo găng tay vào rồi rửa đúng cái bát mình ăn rồi lên phòng gọi xe và bế con về ngoại. Em đã chịu đựng nhiều rồi, chẳng lẽ cứ thế mà nín nhịn mãi? Thấy em ôm đồ đòn rồi con đi, bố mẹ chồng cũng hỏi và bất ngờ lắm. Có điều họ chẳng giữ em lại. Mẹ chồng còn bảo em mới đẻ nửa tháng đã bỏ về ngoại thì sau này đừng vác mặt xin quay lại nữa. Nói thật, có trải thảm chưa chắc em đã về đâu. Bây giờ em đã được ở nhà ngoại, cuộc sống khác một trời một vực so với lúc ở nhà nội. Em xác định sẽ ở đây tới ngày chồng về mới thôi, các chị thấy em làm vậy liệu có được không?