Khổ quá các chị ạ. Từ trước đến giờ, em lúc nào cũng vụng về nhưng trong lòng thì vô tư. Em đối với mọi người đều là vì tấm lòng chứ có tính toán với ai bao giờ đâu.

Thật lòng mà nói thì từ nhỏ đến lớn, em chỉ có mỗi nhiệm vụ duy nhất là việc học thôi. Bố mẹ em lúc nào cũng bảo phải chú tâm vào học. Vậy nên kiến thức cuộc sống của em gần như bằng 0. Ngày xưa, em cứ nghĩ chỉ cần học giỏi và kiếm được tiền là tốt. Cho đến bây giờ mới thấy, nhiều khi thiếu vốn sống mới tai hại. 

Trước đây, em đã từng trải qua vài mối tình. Thú thật là mối tình nào em cũng rất nghiêm túc. Thậm chí có người còn muốn kết hôn nữa. Vậy mà cứ đến đoạn ra mắt phụ huynh hai bên là em lại tạch các chị ạ. Chẳng biết các chị lấy lòng bố mẹ chồng thế nào. Chứ em lắm lúc cũng chuẩn bị kỹ lưỡng lắm, thế mà vẫn bị đánh trượt. 

Còn nhớ khi đến chơi nhà mối tình đầu, em đã bị bác đuổi về giữa chừng chỉ vì xách nải chuối đến chơi. Khổ lắm, hôm ấy em cũng chẳng để ý gì cả. Người yêu thì còn trẻ nên có biết đâu. Vì đi vội, em lấy tạm nải chuối trong nhà bỏ vào túi để mang đi làm quà. Khi đến nơi, bác gái nhìn thấy thì mặt biến sắc luôn. Nhưng bác ấy chưa bảo gì mà chỉ nói rất khéo:

“Chắc thời bây giờ các cháu đi làm dâu, thích mẹ chồng ngồi trên tủ lắm đấy nhỉ?”.

Em có hiểu ý câu nói đó đâu. Cứ nghĩ đơn giản là bác đang nói đùa thôi. Thế là cũng vô tư hỏi lại. Cuối cùng, bác ấy mới chỉ vào nải chuối em đang đặt trên bàn:

“Bình thường người ta chỉ dùng chuối để thắp hương cho người đã khuất thôi. Lần đầu cháu đến nhà bác chơi mà tặng món quà này, cháu muốn bác lên bàn thờ sớm hay sao?”.

Đến lúc đó, em mới ngẩn người ra các chị ạ. Khổ thế đấy, rõ ràng là muốn ghi điểm với mẹ chồng tương lai. Cuối cùng vì nải chuối mà bị người ta trừ điểm nặng. Sau đó, mối quan hệ của em và người yêu cũng nhạt nhòa dần. Hơn một tháng sau, em quyết định chia tay vì thấy mình có tiếp tục cũng chẳng đâu đến đâu cả. 

Cho đến khi lấy chồng, em đã cố gắng để thay đổi nhưng có vẻ kiến thức sống và cả chuyện bếp núc của em vẫn hạn hẹp lắm các chị ạ. Hồi mới về làm dâu, em cũng lăng xăng chạy hết việc này đến việc kia trong bếp. Nhưng mẹ chồng em tinh lắm, bà lại là người cẩn thận nên chẳng bao giờ ưng ý với những món em nấu ra cả. Nhớ có mấy lần mẹ chồng ốm, em đứng bếp một hôm mà bữa đó chẳng ai nuốt trôi món nào. Bố chồng em còn nhìn vào mâm cơm rồi ngao ngán nói:

“Thôi con ạ, lần sau mẹ mà ốm thì cứ gọi đồ rồi họ mang đến tận nhà. Không cần mất công vào bếp đâu”.

Lúc đầu em tưởng bố chồng xót mình phải nấu nướng cơ. Sau đó chồng em mới bảo do em nấu dở quá, cả nhà không ai ăn nổi món nào nên ông mới bảo vậy. Thế rồi từ đó, em cũng không vào bếp luôn. Khi bình thường thì chỉ phụ mẹ chồng nhặt rau, thái thịt. Còn riêng việc chế biến, em không dám đụng vào nữa. 

Cách đây hơn tuần, mẹ chồng em phải nhập viện và bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Mấy đêm đầu, em cũng xung phong vào viện chăm bà. Nhưng em đang tuổi trẻ, ngủ khỏe nên đêm lúc cần, mẹ chồng gọi mà em chẳng dậy nổi. Thế nên mấy hôm sau, chồng em phải vào thay ca. Còn em thì về nhà ngủ vì dù có ngủ lại cũng chẳng giúp được việc gì. 

Hôm qua là ngày mẹ chồng em phải mổ. Chồng bảo chiều sang viện mang cơm cho mẹ nên buổi trưa, em tranh thủ về nhà mẹ đẻ để ăn. Lúc về, mẹ em còn gói cho đùm xôi với ít thịt gà luộc. Còn dặn để tối về đói quá thì ăn. Đến chiều em ra viện thăm mẹ chồng, định mua gì để mang vào cho bà tẩm bổ. Nhưng nghĩ mấy ngày nay bà ăn cơm ngoài cũng chán, mẹ em thì luộc được con gà rõ ngon, xôi cũng dẻo nữa. Thế là em cầm vào viện luôn.

Lúc em đến, mẹ chồng vừa tỉnh được một lúc. Bà hỏi em mang gì vào, em cũng thật thà kể xôi và gà luộc. Có thế mà mẹ chồng cũng nổi cáu rồi bảo em trù bà đi sớm các chị ạ. Đến lúc đó, mấy cô trong phòng mới bảo người mới mổ xong kiêng không ăn đồ nếp và thịt gà. Với cả thường người ta hay cúng đồ ấy, mẹ chồng em mới vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, em mang vào viện thì bà giận cũng đúng. 

Vì giận em nên mẹ chồng có chịu gặp mặt đâu. Tối qua đến giờ, cứ thấy em lấp ló ở cửa là bà lại quay ngoắt vào trong. Chồng thì cứ bảo em về đi, để mấy bữa nữa rồi tính sau. Em thì vô tư nên đúng là oan ức quá.  Nhắn tin xin lỗi mẹ chồng, bà chỉ bảo mấy hôm nữa cứ về nhà ngoại. Bà không muốn em xuất hiện trước mắt mình. Khổ thế cơ chứ, các chị nói xem, em nên làm gì để mẹ chồng bỏ qua cho mình đây?