Tôi lấy chồng cũng được 2 năm nhưng tôi ít khi nói chuyện với bố mẹ chồng.Thường cứ đi làm về , ăn uống xong là tôi vào phòng để xem phim hoặc nói chuyện điện thoại.Mẹ chồng tôi là một viên chức về hưu nên bà cũng có nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình. Mọi công việc ở nhà  đều do bà chăm lo hết tôi chỉ lo công việc của mình, nhiều khi bát bà cũng không khiến rửa.

Sang năm thứ hai thì tôi có bầu. thời gian đầu tôi nghén không ăn uống được gì nên bà bận bịu hơn.Bà dậy từ sớm nấu hết món này món khác với mong muốn tôi có thể ăn được nhiều hơn chút.Mỗi tháng bà lại cho tôi thêm tiền để tôi bồi bổ và đi thăm khám thai.Bà cũng muốn tôi nghỉ ngơi ở nhà sinh xong mới đi làm nhưng ở nhà buồn nên  tôi chỉ nghỉ hai tháng đầu rồi tiếp tục đi làm.

hình ảnh

Ngày tôi nhập viện chuẩn bị sinh, bà tất bật chuẩn bị , rồi ngày ba lần về chuẩn bị cơm nước cho tôi.Bà nói về nấu ăn cho yên tâm chứ mới sinh xong ăn đồ ở bệnh viện không ăn toàn. Bà cũng thức trắng đêm để lo cho con cho cháu. Lòng tôi bỗng se lại, bà tốt với tôi như vậy mà bản thân tôi nhiều khi  lại có khái niệm mẹ chồng nàng dâu.Tôi luôn nghi ngờ tình cảm của bà dành cho mình là không thật lòng và nghĩ bà có tính toán.Sau lần này tôi thấy hối hận nhiều lắm và chắc chắn tôi sẽ thay đổi để yêu thương, tôn trọng bà như mẹ đẻ của mình.