Tôi lớn lên cùng mẹ từ nhỏ và thiếu vắng tình cảm của cha.Nhưng không vì vậy mà tôi trở nên thua kém các bạn.Với sức học của mình và sự cố gắng của bản thân tôi đã đỗ trường đại học hàng đầu và dễ dàng xin việc ngay sau khi ra trường với tấm bằng giỏi trong tay.

Ở nơi làm việc mới đó tôi gặp anh, người đàn ông dễ mến hơn tôi 5 tuổi. Yêu nhau được 3 năm anh ngỏ lời cầu hôn tôi, tôi còn băn khoăn vì mẹ anh không đồng ý tôi với lý do gia cảnh nhà tôi nghèo và tôi không có bố.Anh đã mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được tôi, chúng tôi tiến đến hôn nhân khi tôi tròn 26 tuổi.Những năm đầu về sống chung với mẹ chồng là thời gian khó khăn nhất với tôi, bà đã không thích tôi từ khi chúng tôi yêu nhau nhưng vì không ngăn cản được nên bây giờ bà khó chịu ra mặt với tôi.

Chẳng vì thế mà tôi ghét bà mà tôi luôn cố gắng để mối quan hệ giữa tôi và bà gần gũi hơn.Nhưng chưa cải thiện được nhiều thì đã có những yếu tố khác tác động vào.Khi tôi bầu đứa con đầu lòng thì trùng hợp thay chị chồng tôi cũng bầu bé thứ 2, dự kiến sinh của chị hơn tôi 1 tháng.Ngày chị nhập viện bà hớt hải vội vàng bắt xe vào cùng chị,rồi bà ở đấy chăm chị và cháu ngoại luôn không về.Tôi cứ nghĩ rằng đến lúc tôi sinh thì bà sẽ về chăm tôi nhưng không, ngày tôi nhập viện cũng không thấy bà đâu, mấy ngày tôi sinh ở viện bà cũng không tới chăm tôi lần nào.

hình ảnh

Đến khi về nhà bà cũng không về mà chỉ gọi điện hỏi thăm tôi và cháu nội.Bà luôn khen cháu nội giống bố, ngoan rồi bà về thăm nhé nhưng mãi đến 5 năm sau bà mới có ý định về chăm cháu nội.Nghĩ đến thời kỳ khó khăn của mình đã qua nên tôi tỏ ý không đồng ý.Bà cũng cảm thấy xấu hổ với cách cư xử thiên vị của mình nên lặng lẽ về quê sống.

Vì việc này mà vợ chồng tôi cãi nhau nhiều, anh bênh mẹ anh nên luôn nói tôi ích kỷ , nhỏ nhen nhưng bản thân tôi thì nghĩ lúc mình khó khăn thì bà ở với con gái đến khi về già lại về mình chăm, tôi không tiếc công tiếc của với bà nhưng tôi không thể quên những năm tháng khó khăn trước đây.