Đừng bao giờ tin mẹ chồng sẽ coi con dâu như con gái các chị ạ. Giờ em ngấm đòn rồi, mình có hết lòng vì họ, coi họ như tình thân rồi cuối cùng cũng chỉ là người ngoài thôi.

Em với chồng cưới được gần 8 năm, giờ cũng có 2 đứa con 1 trai 1 gái. Lẽ ra bọn em cũng sống chung với mẹ chồng thế nhưng chính bà không muốn sống chung nên các con ra ở riêng. Nhà có 2 thằng con trai thì chú út cũng phải đi thuê trọ, bà không cho nhà cửa gì hết còn bảo:

“Sau này tao chết rồi chúng mày chia sao mặc xác, còn giờ tao đang sống đây thì nhà này là nhà của tao”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cũng may là vợ chồng em làm ăn được lại có ông bà ngoại giúp thêm chút ít nên mua đất làm nhà. Tuy mẹ chồng như vậy nhưng chồng em vẫn thương bà lắm, nhất định mua đất ở gần để có gì còn chăm sóc mẹ.

Cả em với thím dâu đều không được lòng mẹ chồng, bà chỉ cưng cô con gái út thôi, có gì cũng vun vén hết cho nó. Lúc nào mẹ chồng em cũng khen con gái nức nở, nào là xinh đẹp rồi còn có hiếu với mẹ. Đến khi cô ấy đi lấy chồng, chẳng biết ăn ở thế nào mà bị nhà chồng đuổi thẳng cổ, rồi ly hôn. Từ đó cô ấy cắm rễ luôn ở nhà ngoại. Em sống sát vách ngày nào chẳng qua lại nên biết, từ ngày nàng ta về đây chỉ mẹ chồng em hầu hạ chứ nó có nấu được bữa cơm nào cho bà ăn đâu.

Sáng cô ấy ngủ đến tận 11 giờ trưa mới thấy dậy, con cái để mặc cho bà ngoại muốn trông thế nào thì trông. Nó quấy khóc, đói hay ị đái đều một tay mẹ chồng em làm hết. Trong khi đó mấy đứa cháu nội sang nhà chơi bà đuổi như đuổi tà vậy.

Thế rồi hai tháng trước mẹ chồng bị đột quỵ, may vợ chồng em đưa đi viện cấp cứu kịp nên không nguy hiểm đến tính mạng. Thời gian đó em nghỉ cả bán hàng để vào viện chăm mẹ chồng. Tiền thuốc men của bà thì mua toàn loại đắt, xịn nhất để bà nhanh chóng bình phục nên tốn cả trăm triệu chứ ít đâu.

Suốt thời gian mẹ nằm viện mà con gái cưng của bà chẳng thấy ló mặt vào chăm. Thế mà đến lúc ra viện về nhà, em nấu cháo bưng sang thấy nàng ta với mẹ chồng đang ngồi tán chuyện cùng mấy bác trong họ đến thăm. Mẹ chồng em còn nói với mọi người thế này chứ:

“Không nhờ con gái thì tôi đi lâu rồi các bác ạ. Nhà này mỗi mình nó chăm mẹ, hai đứa con dâu chả được đứa nào nên hồn”.

Em tức ghê, nhưng có các bác đang ở đó nên đành nhịn. Nghĩ mà thấy căm. Rõ ràng tiền mình bỏ ra, sức cũng bỏ ra, nghỉ làm để chạy lên chạy xuống chăm bà suốt 2 tháng liền. Thím út khó khăn nhưng vẫn cố góp được chục triệu. Thế mà mẹ chồng chẳng mảy may nghĩ đến con dâu, tính hết công cho con gái. Trong khi đó mẹ đẻ ốm cô ấy còn chẳng thèm ngó ngàng, giờ thấy họ hàng sang thăm thì lại làm màu.

Từ lúc đó em không thèm hầu hạ mẹ chồng nữa, con gái bà có hiếu thế thì cứ để cho nó hầu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet