Tốt nghiệp cấp 3, tôi thi đỗ trường Đại học kinh tế trên thành phố rồi từ đó khăn gói lên Hà Nội học hành.

Nhà chồng tôi ở phố nhưng gia cảnh lại không mấy khá giả vì chồng tôi kể bố anh làm ăn thất bát bị vỡ nợ. Thế nên tốt nghiệp cấp 3, chồng tôi không thi đại học mà đi học nghề nấu ăn. Sau đó, anh mở quán cơm văn phòng, kinh doanh khấm khá. Chồng tôi trả nợ cho gia đình, đầu tư phát triển quán thêm nhiều cơ sở và nhân viên.

hình ảnh

Tôi quen biết anh khi nộp hồ sơ và trúng tuyển chân kế toán trong nhà hàng của anh. Sau một thời gian ngắn chúng tôi đã thành một cặp. Cho đến khi tình cảm chín muồi, anh chính thức cầu hôn tôi và một đám long trọng diễn ra.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mẹ chồng tương lai không tỏ thái độ khinh miệt tôi ra mặt. Ngày ra mắt, tôi cố gắng thể hiện tốt, hỗ trợ mọi người trong nhà cơm nước nhưng vẫn không được lòng bà. Đúng là “không ưa thì dưa hóa dòi” là vậy.

Gặp “quả” mẹ chồng khó đỡ, tôi nghĩ đến chia tay nhưng anh không đồng ý, còn hứa sau khi kết hôn sẽ chuyển ra ngoài ở riêng, không chung đụng để chúng tôi được thoải mái. Thế là bất chấp sự phản đối của gia đình nhà chồng, chúng tôi vẫn quyết định đến với nhau.

Buổi tối hôm đám cưới, trong lúc chồng tôi tắm thì mẹ chồng mang một thùng toàn phong bì lên phòng tôi bảo:

“Đây là phong bì bạn bè, đồng nghiệp 2 đứa mừng cưới, lẫn cả phong bì họ hàng nhà chị mừng nữa, tôi trả lại cho anh chị”.

“Mẹ giữ lại trả chi phí giúp chúng con, con chỉ xin lại tên và số tiền để mai này còn đi trả cho họ”, tôi nhanh nhảu đáp để lấy lòng mẹ chồng.

“Cũng được, vậy thì cùng nhau bóc phong bì đi”.

Tôi ngồi trên giường với đống phong bì, mẹ chồng ngồi dưới ghế liên tục đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía tôi. Không nhìn nhưng tôi biết bà chẹp miệng, lắc đầu liên tục:

“Úi giời, họ hàng gì mà mừng có mỗi 500 nghìn thế này. Đúng là lỗ nặng với cái lũ nhà quê chỉ được nước ăn là tài”.

Tôi thực sự sốc và đau lòng khi nghe mẹ chồng nói chẳng nể nang gì. Tôi nhận ra dù mình có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào làm bà thay đổi cách nhìn về mình. Nhưng, giờ ván đã đóng thuyền rồi tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác nữa. 

hình ảnh