Nói không phải chê mẹ chồng nhưng nếu được lựa chọn, em chẳng bao giờ muốn sống chung với mẹ chồng đâu các chị ạ. Nghĩ mà buồn thế không biết, nếu có kinh tế thì em đã không phải lăn tăn như này rồi. 

Từ hồi còn độc thân, em đã dặn lòng rằng mai này sẽ không bao giờ sống chung với mẹ chồng. Vì mẹ em đã từng khổ sở khi sống cùng bà nội nên em hiểu rõ điều này lắm. Thậm chí khi nói chuyện với mấy đứa bạn, em còn trêu chúng nó:

“Mai này tao chẳng bao giờ lấy chồng mà còn mẹ đâu. Nếu có thì cũng phải là con trai út hoặc không ở cùng bố mẹ”. 

Nhưng đúng là nói trước bước không qua các chị ạ. Em không những lấy người đàn ông là con một mà mẹ anh còn rất khoẻ mạnh là đằng khác. Có điều lúc ấy yêu sâu đậm vào rồi, em tặc lưỡi nghĩ chẳng sống cùng thì cũng không sao. Với cả nhà anh ở nông thôn, bố mẹ có vẻ không khó khăn lắm. Em thì nghĩ thôi thì mình gả vào gia đình khó khăn chút cũng được. Em không có ý định phụ thuộc hay trông chờ gì vào nhà chồng cả. Hơn nữa, lúc đầu bọn em đã thống nhất là không ở cùng với bố mẹ rồi. Mà không ở cùng thì cũng chẳng ngại va chạm lắm. 

Đúng là thời gian đầu, vợ chồng em sống khá thoải mái. Bọn em mua trả góp một căn hộ chung cư ở thành phố. Vì đã an cư nên bố mẹ không bắt phải về quê thường xuyên nữa. Còn thi thoảng nhớ con, bố mẹ chồng em lại lên chơi vài bữa rồi về. Thời gian tiếp xúc với nhau chẳng có mấy nên em và mẹ chồng không vấp phải quá nhiều.

Cho đến khi em bầu, mẹ chồng mới lên thường xuyên hơn. Chuyện là em bầu bì ốm nghén mệt mỏi hơn người khác rất nhiều. Chẳng biết các chị thế nào, chứ em từ khi có thai là người gần như không còn sức lực. Mà khổ một cái là chồng em lại rất hay đi công tác. Nhiều bữa gọi về, thấy vợ cứ nằm bẹp dí, lão lại lo lắng nên mới bảo:

“Không được rồi, kiểu này phải nhờ mẹ thôi. Em cứ để đó, để anh gọi mẹ lên chăm em ít bữa. Chứ em ở nhà, đêm hôm chóng mặt rồi ngã ra đấy thì sao?”.

Em không đồng ý cũng không được, vì rõ ràng là chồng nói cũng có cái lý của lão. Thế là khoảng thời gian bị giam cầm của em bắt đầu các chị ạ. Mẹ chồng lên chăm em nhưng chẳng khác gì cái camera chạy bằng cơm. Cứ thấy em ra ngoài gặp bạn là lại gọi cho con trai bảo em bầu bì đi ít thôi. Chưa kể mấy vụ ăn uống nữa cơ. Bác sĩ đã bảo thèm gì thì cứ ăn rồi. Đằng này, mẹ chồng em bắt kiêng cữ đủ thứ. Món mà em thích ăn thì bà bảo không tốt. Còn mấy món mẹ chồng nấu, em ăn cùng lắm được 1, 2 bữa đã chán ngấy ra rồi.

Sau thời gian vật vã vì bầu bí, cuối cùng em cũng có vài tháng cuối để được tự do. Đến lúc sinh con, em về nhà mẹ đẻ một thời gian rồi mới quay trở lại thành phố. Khi con được 6 tháng, em lưỡng lự giữa việc đi làm và ở nhà trông con lắm các chị ạ. Chồng thì cứ bảo em muốn làm gì cũng được. Nhưng khổ cái là bọn em mua nhà trả góp, tháng nào cũng đóng cả chục triệu tiền ngân hàng, thành ra em cũng sốt ruột lắm. Nghĩ mãi, cuối cùng em mới nhờ mẹ chồng lên chăm cháu. Dù bà chăm không khéo nhưng ít nhất thì em cũng đỡ tốn một khoản tiền thuê giúp việc. 

Vậy mà mẹ chồng lên, em còn muốn trầm cảm hơn. Có hôm về thì thấy bà đang bón cơm cho cháu ăn. Thật ra, trẻ con ăn cơm thì em không cấm. Nhưng việc bà ăn rồi lại bón cho cháu, như thế là mất vệ sinh vô cùng. Em góp ý mấy lần mẹ chồng mới chịu rút kinh nghiệm đấy. 

Bực một cái nữa là mẹ chồng em đi trông cháu nhưng suốt ngày sang hàng xóm buôn chuyện. Có hôm em về nhà, thấy cửa đóng kín, hai bà cháu đang đi chơi ở nhà bên cạnh còn cơm nước chưa đả động gì. Các chị tưởng tượng xem, đã về muộn còn phải cơm nước giặt giũ, làm sao em chịu được?

Đỉnh điểm là hôm qua, em về đến nhà thì thấy con ngã sưng cả trán. Hỏi thì mẹ chồng tỉnh bơ bảo cháu ngã từ trên giường xuống. Lúc đó, bà đang quấy bột cho thằng bé nên không để ý. Trời ạ, nhà chỉ có hai bà cháu mà mẹ chồng em cũng không trông được cháu hay sao? Sẵn cơn bực dọc trong người, em nói luôn:

“Từ nay mẹ nhìn cháu cẩn thận giúp con. Bây giờ nó lớn rồi nên hiếu động lắm. Còn bà không làm được thì để con thuê giúp việc”.

Lúc đó, mẹ chồng em cũng lắp bắp nói mình không cố ý. Với cả trẻ con, đứa nào cũng phải ngã vài lần trong đời. Em tưởng bà chỉ nói vậy rồi cho qua. Nhưng hình như mẹ chồng em phật ý nên kể lại với con trai. Thế nên buổi tối, chồng trách em là không biết điều các chị ạ. Nghe mà bực thế không biết. Theo các chị, em có nên bỏ tiền ra thuê giúp việc để được thoải mái yêu cầu họ làm theo ý mình không?