Thú thật là hàng ngày lên mạng, đọc những tin người ta bỏ con mà tôi thấy giận và hận lắm. Người nào đang mong con như tôi sẽ hiểu được cảm giác này. Mình làm đủ mọi cách để có con mà không được. Còn người khác may mắn có đứa con lại không biết giữ.

Tính đến giờ, vợ chồng tôi cũng cưới nhau được 5 năm có lẻ. Hồi mới cưới, chúng tôi không có kinh tế nên mới dặn nhau đợi ít nữa rồi mới sinh. Tôi thì chưa từng bỏ hay hỏng thai lần nào. Chồng cũng ăn uống sinh hoạt lành mạnh, làm sao mà chậm chuyện con cái được?

Thế rồi cưới nhau được 2 năm, nhà xe đủ cả rồi, chồng tôi mới bảo vợ:

“Thôi mình cũng nên tính tới việc sinh con em ạ. Tiền thì giờ cũng chẳng thiếu thốn như trước nữa. Hai bên bố mẹ lại giục giã quá”.

Tôi thấy chồng nói có lý nên bắt đầu mua thuốc về tẩm bổ. Thật tình là cũng chủ quan và nghĩ thả ra sẽ có ngay nên không đi khám gì cả. Vậy mà tháng đó, rồi cả nửa năm sau, tôi vẫn chưa thể có bầu được. Sang đến năm thứ 2 sốt ruột quá, tôi mới đi khám thì biết niêm mạc tử cung của mình rất mỏng.

Mất con, ngày nào tôi cũng nấu canh rau ngót cho mẹ chồng

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com

Thời điểm đó tôi buồn lắm. Chẳng ngờ muốn có đứa con lại khó như vậy. Càng buồn hơn là khi biết nguyên nhân do tôi, mẹ chồng tỏ ý khác hẳn. Mỗi lần thấy ai đó thông báo có bầu, bà lại than ngắn thở dài:

“Nhà này thì chẳng biết tới bao giờ. Trước bảo đẻ thì cứ chần chừ, giờ thấy khổ chưa?”.

Tôi buồn và nặng nề tâm lý lắm. Nhưng nghĩ do mình nên cũng chẳng dám cãi lại. Đầu năm nay, tôi biết mình đã có bầu. Khỏi phải nói, vợ chồng tôi vui hết cỡ. Tôi còn xin nghỉ việc ở công ty để dưỡng thai. Còn mẹ chồng cũng được chồng tôi nhờ lên để chăm vợ.

Những ngày tháng sau khi biết mình có bầu, tôi không phải đụng tay vào bất cứ việc gì. Có lẽ vì thế nên mẹ chồng mới thấy chướng mắt. Bà không nói thẳng mặt, chỉ là thi thoảng lại bóng gió:

“Khiếp, ở quê cứ có bầu lại lăn ra nằm với ăn như này thì lấy cái gì mà đổ vào mồm”.

Tôi chạnh lòng nhưng nghĩ thương con nên cũng nín nhịn. Hôm ấy mẹ chồng từ quê ra, bà mang rất nhiều rau ngót lên thành phố nên tối đó có nấu canh rau ngót. Chồng thì đi công tác, một mình tôi ăn cơm với mẹ chồng. Thấy tôi chần chừ không ăn canh, mẹ chồng múc vào bát cho tôi rồi nói:

“Gớm, kiêng lắm thế làm cái gì. Kiêng càng nhiều thì sau này con nó càng kén ăn. Mà ăn bát cũng chẳng sao. Ngày xưa còn không có mà ăn đấy”.

Tôi nể nên cũng ăn. Cuối cùng đêm hôm sau tôi đau bụng ra máu, đến viện thì bác sĩ nói cái thai không giữ được nữa rồi. Mặc dù sau đó bác sĩ bảo nguyên nhân không hẳn từ canh rau ngót nhưng ngoài bát canh ấy ra, tôi chẳng làm gì để động thai cả.

Cú sốc mất con cũng khiến tôi không còn hiền lành như trước nữa. Kể từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng nấu canh rau ngót. Chồng thì không hiểu chuyện gì. Còn mẹ chồng dường như cũng đoán rằng tôi có phần trách móc mình.

Hôm qua bà đã dọn đồ để về quê. Trong bức thư để lại, bà có xin lỗi và nói không ngờ vì chuyện đó mà mất đi đứa cháu nội còn chưa kịp chào đời. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, làm sao cứu vãn được đây? Cho dù sau này tôi có những đứa con khác vì việc lần này, tôi thề cả đời sẽ không tha thứ cho mẹ chồng. 

Mất con, ngày nào tôi cũng nấu canh rau ngót cho mẹ chồng

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com