Mỗi lần nghe câu: “Con gái lấy chồng như bát nước hất đi” mình lại buồn rơi nước mắt bởi bản thân quá giống câu nói ấy.

Cuộc đời này đúng là chẳng thể biết trước chữ ngờ lại càng không thể tính toán trước. Ngày con gái, lúc nào mình cũng chắc mẩm trong lòng rằng chỉ lấy chồng gần để có thể chạy đi chạy lại thường xuyên về chăm lo cho nhà đẻ.

Đạt mục tiêu như thế, cuối cùng mình cũng lấy chồng đúng như ý nguyện. Nhà chồng với nhà đẻ cách nhau chưa đầy 20km song cảnh làm dâu thì chẳng được như mong muốn chút nào.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ chồng mình được bên nội chia cho mảnh đất cạnh nhà bố mẹ chồng để xây lên ở. Tuy sống riêng nhưng cũng có khác gì ở chung với mẹ chồng đâu. Chung ngõ, sát vách tường bên này vợ chồng thở nhẹ, mẹ chồng ở bên kia cũng để ý. Nhiều lúc giận chồng, ức chế chất đống trong lòng nhưng mình cũng chỉ dám đóng cửa “mắng thầm” lão ấy chứ không dám quát to vì nói nặng một tiếng với con trai bà là kiểu gì bà cũng gõ cửa hỏi tội:

“Chị làm gì mà chồng như quát con vậy. Sau chúng tôi nằm xuống rồi, chắc chị trèo đầu con trai tôi ngồi cũng nên”.

Nhiều lúc mệt mỏi quá, mình muốn bán nhà mua ra chỗ khác ở nhưng chồng sợ mẹ. Động nói là anh ấy lại có câu cửa miệng:

“Thôi, mẹ không đồng ý đâu”.

Hoặc:

“Cái này để anh hỏi mẹ đã”.

Mẹ chồng vốn hoạt bát, bà quán xuyến và định đoạt mọi việc trong nhà. Cả gia đình quen để bà chỉ đạo cuộc sống rồi nên mình về cũng phải theo nếp ấy không được trái ý.

Cũng vì sống sát vách với mẹ chồng nên mình chẳng được tự do về nhà đẻ. Ngày trong tuần vợ chồng đều đi làm, cuối tuần được nghỉ muốn đưa con về thăm ông bà ngoại nhưng mẹ chồng lại đứng cổng ngó sang dặn:

“Thứ 7, chủ nhật được nghỉ thì sang lau dọn nhà cho bố mẹ nhé”.

Có tuần thì bà sai đưa bà đi chợ, đưa bà đi mua sắm. Tuần nào mình cố tình báo rằng sẽ về ngoại thăm bố mẹ đẻ là bà lại thở dài khó chịu:

“Đàn bà lấy chồng thì phải lo việc nhà chồng, đằng này động tí là chạy tót về nhà ngoại. Dâu có như không”.

Đấy, bà lúc nào cũng khó chịu khi thấy dâu về ngoại nên mình cũng hạn chế về. Mang tiếng sống cách nhà đẻ chưa đầy 20km nhưng tính ra có khi 2, 3 tháng mình mới cho con về thăm ông bà được 1 lần.

Chán nhất là Tết, mẹ chồng mình khó tính, lúc nào cũng yêu cầu con dâu phải có mặt ở nhà tới hết ngày mồng 3, trưa mồng 4 hóa vàng xong thì mẹ con mới được đưa nhau đi đâu thì đi. Mà mọi người biết rồi đó, mùng 4 chẳng hết Tết rồi, mình về ngoại có gặp gỡ được ai đâu.

Thương nhất là bố mẹ lúc nào cũng mong ngóng. Nhiều năm bận việc nhà chồng, tới chiều 30 mình gọi sang thấy bố mẹ khoe mâm cỗ cúng ngày tất niên đầy đủ món rồi bảo:

“Biết là các con bận việc bên nhà ông bà thông gia nhưng bố mẹ cứ làm cỗ ra đây nhỡ vợ chồng thu xếp được để về ăn cùng thì vui, không lại cất tủ lạnh”.

Nghe ông bà nói thế mình thương chảy nước mắt. 5 năm nay, bữa cơm tất niên nào bố mẹ cũng làm cơm mong ngóng con gái về như thế mà mình có bao giờ về sum họp được đâu, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối nấu cỗ bên nhà chồng. Cứ chiều 30 là lòng mình buồn rười rượi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet