Đúng là lấy chồng sướng hay khổ phụ thuộc rất nhiều vào việc gặp được mẹ chồng hiền hay ác các chị ạ. Không biết mọi người thế nào chứ em thấy mệt mỏi quá rồi.

Em với chồng cưới được gần 3 năm, giờ cũng có 1 nhóc hơn 1 tuổi. Chồng em làm công trình xây dựng nên anh đi suốt, tháng về nhà được 2 lần thăm vợ con.

Từ lúc cưới đến giờ em ở nhà với mẹ chồng. Bà khó tính kinh khủng, soi xét con dâu từng li từng tí một. Lúc em bầu bí thèm cái gì mua về ăn đều bị bà lườm cho cháy mắt. Vậy nên em toàn phải ăn dấm ăn dúi ở ngoài cho xong.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc em đẻ bà ngoại muốn ở lại chăm thì bị mẹ chồng đuổi khéo:

“Bà thông gia có việc bận thì cứ về đi chứ ở đây làm gì cho chật chội”.

Dù muốn ở với cháu ngoại ít bữa, nhưng mẹ em ngại thông gia nên đành về sớm. Mẹ chồng nhận chăm cháu thế nhưng bà hời hợt lắm. Tháng nào lấy lương chồng em cũng đưa mẹ 15 triệu để đi chợ, mua đồ ăn. Thế mà bữa nào bà cũng bưng đúng bát thịt nạc rang khô queo với bát canh rau ngót nhạt thếch.

Niết tính bà rồi nên em cố nuốt. Đến lúc khỏe hơn em tự xuống bếp nấu món nọ món kia ăn cho đỡ thèm. Mẹ chồng thấy lại quát:

“Chị cứ để đấy tôi làm”.

Bà không cho em cơm nước không phải vì thương con dâu đâu mà là sợ nấu nhiều tốn kém. Đến giờ cháu hơn 1 tuổi rồi, em vẫn vào bếp nấu nướng nhưng bà đứng đằng sau canh con dâu thái bao nhiêu miếng thịt. Hôm nào mang con gà ra chặt để rang thì bà bảo:

“Chặt 2 cái cánh thôi còn để bữa sau. Mỗi người 1, 2 miếng chứ đẫy mồm rồi lại kêu béo”.

Vậy nên mỗi lần nấu ăn em lại phải nhìn sắc mặt mẹ chồng mà lựa. Hôm nào trót làm 2 món mặn thì bị bà nói từ đầu bữa đến cuối bữa, nuốt cũng không trôi. Lúc cháu ăn dặm nhiều khi bật bếp ga lên nấu em cũng phải chờ lúc mẹ chồng đi đâu khuất mắt.

Hôm qua mới kinh dị, em luộc bắp cải thường hay đổ ngập nước cho chín đều rồi nước cho quả cà chua dùng làm canh uống luôn. Như mọi ngày, mẹ chồng đứng đằng sau soi:

“Luộc rau thì chỉ cần một bát con nước thôi, chị đổ nhiều vậy đun bao giờ nó mới sôi cho”.

“Con cho nhiều nước để rau ngon với làm canh luôn mẹ ạ”.

“Canh thì uống hết bao nhiêu đâu. Nấu nhiều tốn điện, tháng này chị tự trả tiền điện nước nhé”.

Em nghe mẹ chồng nói mà bực cả mình. Tiền thì hằng tháng con trai đưa đều đều cũng là để ăn uống, sinh hoạt. Bà chi tiêu tằn tiện toàn mua vàng cất đi chứ có đem ra mua thức ăn đâu.

Nhà có trẻ con, ăn uống nấu nướng đương nhiên phải cẩn thận, có tốn kém một tí cũng là chuyện thường, vậy mà bà tính toán ghê quá. Càng nghĩ em càng thấy ớn, nhưng mà bây giờ chồng em cứ đi suốt như thế, hai mẹ con không ở với bà lại ra thuê trọ thì cũng không được. Chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi mẹ chồng đây các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet