Không biết có ai như em không, ly hôn 5 năm rồi mà vẫn qua lại thân thiết với mẹ chồng cũ. Nhiều người không biết, thấy em với bà ngồi chuyện trò với nhau còn cứ tưởng là mẹ con ruột ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em bước chân vào cuộc hôn nhân lần thứ nhất khi vừa tròn 24 tuổi. Bao hi vọng, tin yêu trao cả cho Luân – người chồng đầu tiên của mình. Tiếc rằng cuộc sống không đẹp như em mộng tưởng. Dù đã trải qua 4 năm yêu nhưng khi chính thức sống chung 1 nhà, hai đứa vẫn không thể tìm thấy tiếng nói chung. Mâu thuẫn, cãi vã mỗi ngày xảy ra một nhiều hơn. Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ việc em phát hiện Luân có người đàn bà khác bên ngoài.

Ghen tuông vật vã lắm cũng đến thế, Luân hứa hết lần này tới lần khác sẽ thay đổi nhưng sau lưng vợ, anh vẫn chứng nào tật nấy. Cũng may ngày ấy, có mẹ chồng ở bên, bà là người hiểu biết, thấu tình đạt lý thương dâu như con nên em cũng đỡ.

Nhiều lúc nhìn em vật vã khổ sở quá, bà bảo: “Nếu không hạnh phúc thì buông đi con. Đàn bà thanh xuân ngắn lắm, đừng chôn vùi bản thân bên những thứ không có tương lai. Con trai mẹ thế nào mẹ hiểu, chịu khổ vì nó không đáng đâu”.

Nhờ có bà động viên 1 phần, em mới hạ quyết tâm ly hôn được. Tiếc rằng vợ chồng vừa ra tòa cắt đứt được được vài tháng thì Luân mất trong một lần tai nạn giao thông. Mẹ chồng em duy chỉ có mình anh ấy là con nên coi như bà không còn nơi nương tựa.

Đợt đó bà suy sụp lắm, tuy không còn là con dâu nhưng em vẫn về thăm nom cụ. Cũng chính bà là người mai mối em với người chồng hiện tại. Bà nói biết anh ấy nhiều năm, cùng cảnh ngộ như em, từng ly hôn nên sẽ trân trọng hạnh phúc mới.

Bố mẹ chồng mới của em mất sớm, chồng một thân một mình lập nghiệp kiếm sống. Lấy vợ đầu không hợp phải chia tay. Tái hôn cùng anh hơn năm em có bầu. Mẹ Luân biết tin, bà mừng lắm. Cứ thi thoảng lại gửi lên cho chục trứng, con gà, khi thì đôi chim bồ câu hoặc bì gạo. Hầu như tối nào mẹ con cũng gọi điện nói chuyện với nhau. Thấy bà tình cảm, quan tâm dâu cũ như vậy, chồng em cũng quý coi bà như người thân trong nhà.

Nhất là đợt vừa rồi em sinh đúng dịp chồng có công trình trong Nam. Tuy em không kể gì với mẹ Luân nhưng tới ngày sắp sinh, bà biết em trong viện vượt cạn một mình liền bỏ luôn ruộng vườn, gấp đồ đạc khăn gói lên đường chăm dâu cũ 3 tháng cữ. Bà nói trong lòng bà thương em như con đẻ, lúc trước Luân đã bội bạc em, giờ bà muốn thay con trai trả món nợ ân tình, để dưới suối vàng anh được siêu thoát.

Nghe bà dãi bầy nỗi lòng mà em nghẹn ngào nước mắt các chị ạ. Thật sự cuộc hôn nhân đầu tiên của em là thất bại nhưng đổi lại ông trời lại ban cho em 1 bà mẹ chồng quá tuyệt vời.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet