Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, ngay khi vừa tốt nghiệp đại học. Chồng hơn tôi đến 9 tuổi, vì tuổi tác không còn trẻ nên lúc tôi học xong, nhà anh ép cưới luôn. Tôi còn trẻ nên khi bước vào cuộc sống hôn nhân tất nhiên sẽ có nhiều bỡ ngỡ, chưa quen.


Mẹ chồng cũng phải dạy tôi nhiều điều. Nhưng không thể vì vậy mà bà có quyền chà đạp, khinh thường, chửi tôi không ra gì.


Tôi nấu ăn không ngon nhưng cũng không đến mức không nuốt nổi, vậy mà mẹ chồng lúc nào cũng chửi. Nhiều lần, bà gọi thức ăn tôi nấu là cái thứ “cho chó ăn, chó cũng ngúng nguẩy quay đít đi”. Lúc đầu, em chồng cũng có ít nhiều sự tôn trọng cho tôi. Nhưng sau đó, vì thấy mẹ coi chị dâu không ra gì nên nó cũng hùa theo, thái độ ra mặt với chị.


Lớn tướng ra nhưng nó không chịu làm việc nhà, cái gì cũng đùn đẩy cho tôi. Mẹ chồng thì bênh con chằm chặp. Con bà là vàng, là bạc còn con dâu thì như đống giấy vụn, lúc nào cũng chà đạp, mỉa mai, sai vặt là giỏi.


Ai đời em dâu tắm xong mà vứt quần lót vào chậu để chị dâu giặt hộ. Mẹ thấy con gái lười chẩy thây thì cười hề hề rồi bảo: “Nhất cô nhé, mẹ chiều. Tranh thủ những ngày sung sướng đi, sau này về nhà chồng không được sướng như này đâu!”. Tôi đứng lau nhà bên cạnh, nghe thấy mà nóng mặt, ứa gan.


Nhưng điên nhất là chồng tôi. Anh chưa từng đứng ra bênh vực vợ. Thấy mẹ bắt nạt vợ, anh ta chỉ bảo: “Thôi đừng than vãn. Em còn trẻ, cái gì cũng biết làm, đấy là mẹ huấn luyện cho em đảm đang hơn mà thôi”


Lúc tôi đẻ con xong, mọi việc cũng không hề thay đổi. Tôi đẻ lần đầu, tất nhiên sẽ không có kinh nhiệm chăm con. Đáng nhẽ ra mẹ chồng có thể từ tốn chỉ bảo cho tôi, nhưng không, bà cứ chửi cho sướng mồm.


Nhiều lần, bà chửi tôi oang oang trước mặt em chồng: “Đến con chó, con mèo còn có bản năng làm mẹ, mà chị dâu mày ngu quá. Cái gì tao cũng phải dí tận tay, day tận trán mới biết. Không biết con anh mày hay con tao nữa mà tao khổ quá!”


Những lời nói như xát muối của mẹ chồng khiến tôi phát điên. Nhất là khi sinh xong, tâm sinh lý vốn đã thay đổi. Nếu không phải một đứa mạnh mẽ, khéo tôi đã trầm cảm, nhảy cầu rồi. Nói vậy nhưng khi giới hạn đã bị chạm đến thì tôi vẫn không thể chịu đựng nổi nữa.


Con tôi vì đóng bỉm hơi chặt nên bị rôm xảy ở mông. Tôi lo lắm và vội bế cháu đi khám. Mẹ chồng tôi biết được thế là lại lu loa mồm chửi. Đúng lúc ấy thì chồng tôi về, rồi cả em chồng nữa. 3 cái mồm hùa vào chửi tôi không ra gì.


Con bị ốm, tất nhiên người làm mẹ như tôi là lo lắng, đau lòng nhất. Chuyện con bị rôm xảy, tôi cũng đâu có muốn. Nếu mẹ chồng kinh nhiệm đầy mình thì sao không chỉ dẫn cho tôi đi? Ức quá, lần đầu tiên sau khi về nhà chồng, tôi đã đứng lên phản kháng.


Bế con đi ra cửa, tôi tuyên bố thẳng mặt chồng: “Còn ở với nhà anh thêm giây phút nào nữa thì tôi sẽ phát điên mất”. Nói xong, tôi bế con về nhà ngoại.


Từ hôm qua đến giờ, chồng tôi gọi điện nhiều lần giục bế con về nhưng tôi chỉ nghe cuộc đầu rồi mấy lần sau kệ, không thèm nghe máy. Nếu lần này nhà chồng không xin lỗi tử tế, tôi sẽ làm mẹ đơn thân luôn cho biết mặt. Gia đình tôi cũng khá giả, chẳng nghèo khó gì. Tôi cũng chẳng cần phải ở lại mà chịu đau khổ.


Giờ nghĩ lại, cái dại của tôi là đã lấy chồng quá sớm mà không tìm hiểu kỹ…