Không biết đường dài sau này sẽ thế nào. Còn bây giờ, em tự thấy mình là người may mắn. Trước đây, em cũng từng có một thời gian đau khổ vì tình yêu. Mối tình đầu của em kéo dài 3 năm. Hai đứa đến với nhau từ hồi còn học đại học nên em đặt rất nhiều tình cảm vào mối quan hệ này. 

Sau khi ra trường, bọn em đi làm và có công việc ổn định. Bản thân cũng nghĩ chỉ một thời gian ngắn là sẽ kết hôn nên em dần bỏ các biện pháp tránh thai. Thế rồi đợt ấy, em thấy cơ thể mình có nhiều biểu hiện khác lạ. Đi khám thì bác sĩ bảo có bầu được 3 tháng rồi. Tưởng chừng hai đứa sẽ có một đám cưới. Vậy mà khi người yêu em về nói chuyện với bố mẹ thì hai bác không đồng ý. Do nhà bên ấy rất kỵ chuyện có bầu trước khi kết hôn. 

Điều quan trọng là người yêu em lại quá đỗi nhu nhược. Biết rằng đứa bé trong bụng là con ruột của mình, anh vẫn thuyết phục em:

“Hay là mình kế hoạch đứa này. Đợi lúc nào mà cưới xong, mình lại thả để có con sau. Tại gia đình anh gia giáo lắm, ông bà không chấp nhận để con dâu chửa trước về nhà chồng. Mình còn trẻ, sợ gì không có cơ hội cho lần sau”.

Người yêu nói như vậy khiến em thất vọng vô cùng. Cho dù mới được 3 tháng nhưng cái thai đã có nhịp tim và đang phát triển bình thường. Chẳng lẽ vì điều tiếng mà em lại phải bỏ đi hay sao? Thế nên em cũng nói rõ quan điểm luôn, rằng mình sẽ giữ đứa bé bằng mọi giá. Còn gia đình anh nếu không đồng ý thì chẳng cần làm đám cưới cũng được. Cùng lắm, em sẽ làm mẹ đơn thân.

Kết quả là sau cả tháng dùng dằng, cuối cùng bọn em cũng chia tay các chị ạ. Em thì về nói chuyện với bố mẹ và may mắn được ông bà ủng hộ việc giữ lại con. Còn người yêu cũ thì không biết có thấy xấu hổ với quyết định ngày đó hay không. 

Để nuôi một đứa trẻ không phải là điều dễ. Người ta có vợ có chồng còn gặp vô vàn khó khăn. Đằng này, một mình em gánh vác kinh tế, lại phải nuôi dạy con với vai trò của cả bố và mẹ. Mặc dù vậy, em vẫn luôn cố gắng để con không thua thiệt so với bạn bè. Bây giờ thằng bé 5 tuổi rồi, đi đâu cũng được khen là ngoan ngoãn hiểu chuyện nên em thấy tự hào lắm. 

Về cuộc sống riêng, trước đây, em không có ý định kết hôn đâu. Chỉ sợ khi có chồng rồi thì con sẽ khổ. Thà rằng em hy sinh hạnh phúc đời mình còn hơn là để con chịu thiệt thòi. Có điều khi duyên số đến, em cũng chẳng cãi được ý trời. 

Em và chồng hiện tại quen nhau qua công việc. Biết em là mẹ đơn thân, anh vẫn kiên trì theo đuổi, tính ra phải mất cả năm trời mới nhận được cái gật đầu của em đấy. Việc khiến em cảm động đó là đối với con trai em, anh luôn ân cần và có sự quan tâm đặc biệt. Đến nỗi dù bọn em chưa quen nhau, hai người đã nhận nhau là bố - con nuôi rồi.

Khi quyết định kết hôn, em rất băn khoăn về việc sau này con sẽ ở đâu. Dường như biết được những trăn trở ấy, chồng em đã nói thẳng là sẽ đón con về sống cùng. Anh còn bảo đã nói qua về hoàn cảnh của em. Được cái là bố mẹ cũng ủng hộ để hai đứa đón con về sống sau khi cưới. 

Quả thật, mẹ chồng em là người rất văn minh các chị ạ. Chưa cưới nhưng sợ em ngại việc có con riêng, bà đã gọi thẳng cho em để làm công tác tư tưởng:

“Bác biết là con tự ti nhiều chuyện. Nhưng trẻ con nó không có tội, mình đừng vì sợ nọ sợ kia mà tách nó ra. Có thể ông bà ngoại rất thương thằng bé nhưng chẳng sống với ai tốt bằng với mẹ”.

Nghe bà nói vậy, em cũng thấy ấm áp trong lòng. Thế rồi khi về một nhà, mẹ chồng cũng để ý đến con riêng của em lắm. Cứ đi chơi là kiểu gì bà cũng mua quà về. Người ngoài không biết còn tưởng hai người là bà cháu thật. Hôm bữa nhà em có giỗ, thấy con em cứ quấn chân bà nội, mấy cô mới đùa:

“Công nhận là chị giỏi đấy. Con dâu có con riêng rồi mang về sống chung, thế mà chị vẫn đồng ý được. Như em thì chịu thôi. Ai mà đối xử được với con cháu người khác như thế”.

Em ngồi nghe mà thấy nóng mặt. Nhưng mẹ chồng vẫn bình thản lắm, bà điềm tĩnh bảo:

“Vì vậy nên bây giờ, các cô vẫn chưa có được con dâu đấy. Cá vào ao ai người ấy được, sao phải nghĩ? Thời giờ chẳng giống xưa nữa. Các cô mà cứ ôm cái tư tưởng đó thì chẳng sống được với con dâu đâu”.

Thấy mẹ chồng bênh mẹ con em chằm chặp, mọi người chẳng dám nói gì nữa. Bản thân em qua đó mới biết mình may mắn đến mức nào. Một lần lỡ dở khiến em mất hết niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Nhưng đến thời điểm hiện tại, em hài lòng và thấy hạnh phúc với lựa chọn kết hôn của mình. Ai bảo mẹ đơn thân thì không có quyền được hạnh phúc, phải không các chị?