Tôi lấy chồng lần đầu năm 24 tuổi. Ngày ấy ai cũng bất ngờ vì tôi lên xe hoa với một người đàn ông trong tay chưa có gì. Đã vậy gia cảnh cũng chẳng nổi bật. Ngay cả lễ ăn hỏi, thời ấy người ta ta toàn làm 7 lễ, ai giàu thì 9 lễ. Nhưng riêng với nhà tôi thì chỉ có 5 lễ mà thôi. 

Tôi biết mình thiệt thòi, nhưng biết chồng mình là người tu chí làm ăn nên tin chắc rằng một ngày nào đó, tôi sẽ có được một cuộc sống như mong muốn. Hơn nữa chồng tôi cũng biết là vợ không được bằng bạn bè. Thành ra lúc nào anh cũng muốn bù đắp tất cả mọi thứ cho vợ. Là đàn ông nhưng anh chẳng bao giờ nề hà việc gì cả. Nấu cơm, rửa bát, dọn nhà, thậm chí đồ lót tôi mặc khi đến tháng, anh cũng kiêm luôn chuyện giặt giũ phơi phóng. Có lúc tôi thấy ngại quá bảo mình tự làm, thế là anh cản:

“Cái gì anh làm được là anh làm hết. Chỉ mỗi việc sinh đẻ thì em phải chịu khó thôi”.

Nói rồi hai đứa lại cười xuề xòa. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì cứ trêu, bảo chúng tôi như đôi chim cu gáy, chẳng thấy rời nhau tí nào. Ấy nhưng cuộc sống khó khăn khiến vợ chồng tôi không thể ở gần nhau mãi được. Bữa ấy về nhà, chồng tôi mới bàn bạc:

“Vợ này, anh mới vừa gặp thằng Hùng đấy. Nó đi xuất khẩu lao động bên Nhật, mấy năm không gặp mà giờ có tiền tỷ, nhà lầu xe hơi đủ cả. Anh thấy có khi anh cũng nên đi. Biết đâu lại có cơ hội đổi đời. Chứ ở nhà thế này chẳng biết bao giờ mới có đồng vốn mà làm ăn”.

Lúc đó tôi cũng băn khoăn lắm. Mới cưới nên chẳng ai muốn xa chồng cả. Có điều chồng tôi nói cũng có lý. Cứ trông chờ đồng lương vài triệu một tháng, mai này muốn làm việc lớn thì biết nhìn vào đâu? Trong khi gia cảnh hai đứa chẳng ai hơn ai. Nghĩ vậy, tôi đồng ý để chồng đi nước ngoài. Còn hứa với anh là tôi sẽ ở nhà chăm sóc mẹ cẩn thận. 

Gió mùa về thấy tôi mặc váy cưới mỏng, mẹ chồng nhường chiếc áo ấm: Đừng để bị cảm con nhé

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Trước hôm chồng đi thì tôi biết mình mang thai mọi người ạ. Người khác nghe tin này sẽ báo ngay với chồng. Còn tôi thì cứ phân vân mãi. Vì tính chồng tôi nói vậy thôi chứ cũng suy nghĩ cảm tính lắm. Sợ rằng nếu biết, anh lại chẳng muốn xa vợ nữa thì khổ. Trong khi tiền bỏ ra để mà học và đi làm bên nước ngoài thì đã vay mượn để đóng cả rồi.

Người đầu tiên mà tôi báo tin là mẹ chồng. Vừa biết mình sắp làm bà nội, mẹ liền thắp hương cho bố chồng tôi và khấn:

“Ông ạ, thế là mình cũng sắp có cháu rồi đấy”.

Nói xong, bà quay sang bảo tôi nhớ giữ bí mật. Đợi khi nào chồng tôi qua Nhật ổn định, cái thai được 3 tháng thì hãy nói với chồng. Vì ở quê tôi lại khổ thế này, mọi người cứ có tục lệ kiêng nói chuyện mình mang thai đến khi qua 3 tháng. Thành ra mẹ chồng muốn tôi giấu kín như vậy để giữ cho cái thai khỏe mạnh, phần cũng hy vọng là con trai được an tâm mà làm việc ở nơi đất khách. 

Mấy tháng đầu thai kỳ, tôi ốm nghén mà nhiều lúc chẳng dám than thở với chồng câu nào. Cứ định nói ra thì mẹ chồng lại bảo thôi chịu khó thêm ít bữa. Kẻo chồng bên kia lại thấp thỏm lo lắng cho vợ ở quê nhà. Về phần chồng tôi, anh muốn kiếm tiền nhanh để gửi về trả nợ nên ngoài công việc chính, anh còn làm thêm vào ban đêm nữa. Nhiều bữa thấy chồng về nhà thở chẳng ra hơi, tôi động viên bảo làm vừa thôi. Cứ siêng nhặt thì chặt bị, lăn lộn quá chỉ sợ ốm thì khổ. Thế là chồng tôi lại cười trừ:

“Ở đây ai mà chẳng thế. Biết là kiếm được đồng tiền không dễ nhưng ngày nào mình còn làm ở đây thì cứ tranh thủ. Anh cũng tính khi nào trả đủ tiền nợ sẽ giãn việc. Chứ thế này cũng mệt thật”. 

Nhưng người tính có bằng trời tính đâu. 12 giờ đêm hôm ấy, điện thoại tôi bỗng đổ chuông. Bình thường tôi rất sợ những cuộc gọi đêm hôm như thế. Lần này cũng vậy, vừa thấy số lạ, tôi đã có linh tính chẳng lành. Để rồi chưa kịp hỏi có chuyện gì thì người bên kia đã báo:

“Chị ơi, chồng chị bị cảm mất rồi. Bây giờ gia đình chị bàn bạc xem đưa anh về thế nào. Bọn em cũng là đồng hương ở đây, bọn em sẽ hỗ trợ hết mức có thể”.

Gió mùa về thấy tôi mặc váy cưới mỏng, mẹ chồng nhường chiếc áo ấm: Đừng để bị cảm con nhé

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Thế rồi cậu ấy nói gì thì tôi không còn nghe nữa. Vì mọi thứ đã sụp đổ ngay trước mắt. Mới trưa hôm ấy chồng tôi nhắn về bảo anh đau đầu, có lẽ tối phải mua thuốc để về đi ngủ sớm thì đêm lại nghe tin không hay về chồng. Làm sao tôi có thể chịu đựng nổi đây? 

Chi phí để đưa chồng tôi về cũng không nhỏ chút nào. Lúc đầu nhà tôi còn loay hoay chạy tiền vì trước đó đã vay mượn để chồng đi nước ngoài làm. May mà sau đó, mọi người cũng hỗ trợ nên cũng đủ tiền để lo chi phí. Ngày đi làm, chồng tôi vẫn khỏe mạnh như thế. Vậy mà khi trở về, anh lại nằm gọn trong một hũ tro. Điều khiến tôi đau lòng nhất đó là đến khi qua đời, chồng tôi vẫn chưa biết rằng mình đã có con. Còn mẹ chồng tôi cũng vì thế mà cứ trách bản thân mãi. Có hôm đứng trước bàn thờ con trai, bà vừa khóc vừa tự vấn mình:

“Con hết lòng lo cho gia đình, vậy mà tới lúc nhắm mắt, con vẫn không biết là con được làm bố. Cái này là lỗi của mẹ, là tại mẹ đã bắt vợ con giấu. Mẹ nào có ngờ, khi con của con còn là giọt máu thì nó đã mất bố rồi”.

Thời điểm đó, tôi suy sụp hoàn toàn. Nhưng nghĩ đến chồng, nghĩ đến con, tôi lại cố vực dậy để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Làm góa phụ khi mới 25 tuổi là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Có điều khi số phận đã an bài thì tôi cũng đành phải thuận theo. 

Mấy năm nay, tôi vẫn sống như vậy với mẹ chồng và con trai. Cuộc sống của chúng tôi rất ổn, ngoại trừ việc thiếu thốn tình cảm. Nói thật, năm nay tôi mới 30 tuổi. Ở cái tuổi này, ai mà chẳng khao khát được yêu và được chăm sóc, sẻ chia. Nhưng lý trí lại không cho tôi làm như vậy. Chồng mất sớm, mẹ chồng thì chẳng có chỗ để nương tựa. Nếu như tôi dứt áo tái hôn, bà sẽ sống một mình trong căn nhà này như thế nào đây? Nghĩ vậy, tôi lại bỏ ngay ý định đi bước nữa và từ chối tất cả những người đàn ông muốn tìm hiểu mình. 

Cho đến khi gặp được Mạnh, cuộc đời tôi mới thay đổi thêm một lần nữa. Thực ra Mạnh là bạn cũ của chồng tôi hồi còn bên Nhật. Kể từ khi về Việt Nam, cứ đến ngày giỗ chồng tôi là anh lại đến thắp hương và nói chuyện. Anh bảo hồi bên đó, anh còn khó khăn hơn chồng tôi rất nhiều. Nhờ có chồng tôi hỗ trợ mà anh mới vượt qua được giai đoạn ấy. Chính vì thế nên không có năm nào là anh không gửi quà Tết, ngày giỗ của chồng tôi cũng chưa bao giờ anh vắng mặt. 

Mạnh có tình cảm với tôi, chuyện này tôi đã biết từ 2 năm trước. Mẹ chồng cũng nhận ra điều này. Thấy tôi còn lưỡng lự chưa muốn đi bước nữa, bà mới động viên:

“Thôi con ạ, cái số mình nó thế rồi thì mình phải chịu. Người đi cũng đi rồi. Bây giờ con phải sống vì bản thân và vì cu Bin nữa. Mạnh nó là người tốt, cũng biết trước sau. Mẹ thấy ưng nó đấy”.

Nhờ có câu nói ấy của mẹ chồng, tôi mới quyết định cho Mạnh một cơ hội. Quả thật khi đến với tôi, anh chưa bao giờ để tôi phải lăn tăn bất kỳ điều gì. Thậm chí con tôi còn thích chú Mạnh đến nỗi gọi là bố. Hôm ấy thấy con gọi chú là bố, tôi mới hỏi tại sao. Trẻ con ngây thơ mà, chẳng biết nói dối đâu. Thằng bé thật thà kể:

“Thì tại vì các bạn đều có người để gọi là bố, còn bố con thì chẳng thấy đâu cả. Mẹ cho con gọi chú Mạnh là bố được không?”.

Câu nói ấy của con một lần nữa khiến tôi nhận ra có lẽ mình nên làm theo những gì trái tim mách bảo. Thế rồi tôi và Mạnh chính thức quen nhau. Sau đó nửa năm thì Mạnh cầu hôn và tôi đã nhận lời. 

Điều nay mắn là mẹ chồng mới của tôi cũng là người hết sức tuyệt vời. Biết những gì mà tôi đã trải qua, biết 5 năm vừa rồi tôi sống một mình nhưng vẫn một lòng lo cho mẹ chồng, bà càng cảm phục tôi hơn. Vì thế hôm rước dâu, tôi nói làm đơn giản mà mẹ chồng nhất quyết không chịu. Bà bảo:

“Con thiệt thòi nhiều lắm rồi. Bây giờ được tổ chức đám cưới, cứ làm tất cả những gì mà con chưa được hưởng”.

Thế là ngoài mẹ đẻ, tôi may mắn có thêm hai người mẹ chồng. Người nào cũng khiến tôi khâm phục và tự hào. Ngày tôi về nhà chồng mới, mẹ chồng cũ lên trao cho tôi 4 cây vàng. Đứng trên sân khấu, bà nghẹn ngào:

“So với những gì con đã hy sinh thì số vàng này chẳng thấm tháp gì. Nhưng mẹ muốn con biết là trong mắt mẹ, từ lâu con đã là con gái rồi. Từ nay nếu có vấn đề gì, nhà mình luôn mở cửa để đón con về”.

Còn mẹ chồng mới của tôi cũng tinh tế và thương con dâu lắm. Bữa ấy gió mùa về, tôi mặc mỗi chiếc váy cưới phong phanh. Thế là sợ tôi cảm lạnh, bà cởi ngay cái áo ấm của mình để khoác lên người tôi:

“Mặc áo của mẹ cho ấm, đừng để bị cảm con nhé”.

Có lẽ trong nhiều năm qua, hôm đó là ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. May mắn là nhà tôi và nhà chồng cũ không cách nhau quá xa. Thành ra cứ vài ngày, tôi lại chở con về nhà chơi với bà nội một lần. Nhà chồng tôi thì vô tư nên không bao giờ để ý đến vấn đề ấy, như vậy là vẹn cả đôi đường. 

Có lẽ tôi đã không may mắn trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Nhưng cuộc đời cũng bù đắp cho tôi những người mẹ tốt và một người chồng tuyệt vời biết thấu hiểu vợ. Đối với một người phụ nữ như tôi mà nói thì còn gì mong cầu hơn? 

Gió mùa về thấy tôi mặc váy cưới mỏng, mẹ chồng nhường chiếc áo ấm: Đừng để bị cảm con nhé

Ảnh minh họa: Nguồn marry.com.tw