Sống chung với mẹ chồng mà em chán quá các chị ạ. Mình thức trắng đêm bế con thì bà chẳng biết, nhưng dậy muộn có một hôm thôi là cả làng cả xã hay.

Em với chồng yêu 1 năm thì cưới, trước đó anh cũng từng yêu một người nhưng không đến được với nhau. Em cũng nghe mọi người kể lại là mẹ chồng không ưng chị kia, kiên quyết bắt hai người chia tay.

Vậy mà mẹ chồng điêu lắm, từ lúc em về làm dâu, bà cũng chẳng ưng nên thỉnh thoảng lại nói đểu để cho em nghe thấy.

“Người yêu cũ của thằng Trường khéo lắm, cái gì cũng biết làm hết”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Có lần em tức quá không nhịn được nên nói luôn:

“Ô, khéo thế sao mẹ còn không cho hai người lấy nhau nhỉ?”

Thấy em bật lại nên bà càng tức. Nhất là từ khi em có bầu nghén ngẩm không ăn gì được, thấy con dâu mua hoa quả về ăn bà cũng soi mói là ăn nhiều, hoang phí, tốn tiền chồng con. 

Đến lúc em sinh, mẹ chồng nói luôn là bà không trông cháu. Vậy nên mẹ em mới phải từ quê lên giúp được 2 tuần đầu. Đáng lẽ bà ngoại còn ở đến hết cữ mới về nhưng ngày nào mẹ chồng cũng bóng gió đuổi khéo nên mẹ em tự ái ở được nửa tháng không chịu nổi.

Từ hôm đó một mình em chăm con, chồng đi làm đêm về mệt cố cũng chỉ giúp pha được bình sữa là tốt lắm rồi. Lúc con quấy khóc thức cả đêm chỉ mình em ngồi dựa vào tường, có lúc vừa ngủ gật vừa bế con. Bố mẹ chồng với em chồng ở phòng khác nên không quan tâm gì hết, cứ ngủ cho đã thôi.

Mà em thấy lạ, bà nội nhà người ta thì xoắn xuýt bế cháu, còn tranh chăm cháu với con dâu, đằng này mẹ chồng em cứ coi như nhà không có trẻ con. Có lúc cả nhà ăn cơm con khóc bà toàn lườm em:

“Còn không bế cho nó nín, cố ngồi mà gắp”.

 Chẳng đi làm gì cũng không trông cháu nên suốt ngày bà ra ngoài cổng hóng hớt với mấy bà hàng xóm. Người ta thì khen con dâu hết lời, còn bà có gì không vừa mắt kể hết với thiên hạ.

Con dâu thức đêm thức hôm chăm con mệt phờ phạc, bà nằm khểnh ở phòng có biết gì đâu. Con em bị sốt mọc răng quấy khóc cả đêm chẳng ai bế đỡ, em vừa một tay bế con, một tay pha sữa, lấy nước chườm hạ sốt. Cứ đặt xuống giường nó lại khóc nên đành ôm trên tay cả đêm. Đến gần sáng cu cậu ngủ em mệt quá cũng nằm xuống đánh một giấc đến 7 giờ mới tỉnh dậy.

Xuống thấy mẹ chồng mặt hằm hằm như là sát thủ vậy. Em cũng mệt nên đi đánh răng rửa mặt, úp gói mỳ ăn cho đỡ đói. Thế mà ngay lúc đấy mẹ chồng em ra mua rau của chị hàng xóm, nói oang oang:

“Chị Hiền chăm nhỉ, giờ đã đi nhổ rau về bán rồi. Con dâu tôi còn đang nằm trương lên”.

Em nghe thấy chối quá chạy ra bảo:

“Nghe mẹ cháu có ngày đổ thóc giống ra mà ăn”.

Bị hớ nên mẹ chồng em chắc ngại với mấy người hàng xóm liền vào bếp, lẩm bẩm nói con dâu hỗn láo, rồi đá thúng đụng nia. Từ lúc đó bà nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn. Em mặc kệ, bà đã ghét sẵn rồi nên chẳng việc gì phải cố lấy lòng. Đuổi ra ở riêng cho đỡ chạm mặt nhau, đây càng mừng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet